Tuy nhiên, anh đã không uống nhiều. Daphne cảm thấy biết ơn vì ân huệ
nhỏ đó. Cánh cửa khép hờ, nên cô không gõ. Nhưng cô không dũng cảm
đến mức liều lĩnh sải bước vào trong. "Simon?" Cô hỏi, đứng gần phía cửa.
Anh ngước nhìn lên cô và cong một bên mày.
"Anh có bận không?"
Anh quăng viên đá xuống. "Rõ ràng là không."
Cô ra hiệu về phía viên đá. "Có phải nó từ những chuyến du hành của
anh?"
"Vùng Caribbean. Một vật kỷ niệm về khoảng thời gian trên biển."
Daphne chú ý anh đang trò chuyện với khả năng diễn thuyết hoàn hảo.
Không có bất cứ gợi ý nào về tật nói lắp rõ ràng như tối qua. Hiện giờ anh
đang bình tĩnh. Gần như khó chịu. "Vậy bãi biển nơi đó có khác gì nhiều so
với đây không?" Cô hỏi.
Anh nhướng một bên mày ngạo mạn. "Nó ấm hơn."
"Ồ. À ừ, em cho là nhiều đấy."
Anh nhìn cô với đôi mắt sắc lẻm, không nao núng. "Daphne, anh biết em
không tìm anh để thảo luận về vùng nhiệt đới."
Anh đúng, tất nhiên, nhưng đây sẽ không phải là cuộc thảo luận dễ dàng,
và Daphne không nghĩ cô lại nhát gan nhiều đến mức muốn hoãn lại chuyện
này thêm vài thời gian nữa.
Cô hít sâu vào một hơi. "Chúng ta cần thảo luận về chuyện xảy ra tối
qua."
"Anh chắc chắn em nghĩ chúng ta nên thế."