"Ông biết ông đã sai." Daphne quả quyết nói. Cô bỗng nhiên nhớ lại
những bức thư cô được giao cho bởi Công tước Middlethorpe. Những thứ
được viết cho anh bởi người cha. Cô để nó lại ở Ngôi nhà Bridgerton, ở
London. Như vậy hóa ra lại tốt, vì điều đó có nghĩa là cô không phải quyết
định nên làm gì với chúng lúc này.
"Nó chẳng là vấn đề." Simon cợt nhã nói. "Sau khi anh chết, tước vị sẽ
trở nên tuyệt diệt. Và anh, đại diện cho một người không thể h-hạnh phúc
hơn nữa."
Với câu nói đó, anh sải bước ra khỏi phòng, ra khỏi qua phòng thay
phục trang của anh, vì Daphne đã khóa cửa lại.
Daphne lún sâu vào ghế, vẫn còn quấn tấm ra bằng vải lanh mềm mại
mà cô giật mạnh khỏi giường. Cô sẽ phải làm gì đây?
Cô cảm thấy cơn chấn động giăng ra khắp cơ thể, một cảm giác run rẩy
lạ lùng mà cô không thể điều khiển. Và rồi cô nhận ra cô đang khóc. Không
thành tiếng, không ngay cả một hơi thở mắc nghẹn, cô đang khóc.
Chúa ơi, cô sẽ phải làm gì đây?