Daphne lảo đảo lùi lại một bước, chới với trước dáng vẻ giận dữ ấy. Đó
là cơn điên tiết trong hàng thập kỷ oán giận quá lâu.
Simon đột nhiên bước tới trước và dí mặt anh sát vào cô. "Nhưng em
biết gì không?" Anh hỏi với giọng dễ sợ. "Anh sẽ có một mẻ cười cuối
cùng. Ông ấy nghĩ sẽ không có gì tồi tệ hơn việc cái tên Hastings sẽ biến
thành đần độn–"
"Simon, anh không phải–"
"Em thậm chí có đang nghe anh không?" Anh rền vang như sấm.
Daphne, bây giờ vô cùng khiếp đảm, gấp gáp lùi lại, tay cô với tới cái
nắm cửa trong trường hợp cần thoát thân.
"Tất nhiên anh biết anh không phải là một thằng ngốc." Anh khạc ra.
"Và cuối cùng, anh nghĩ ô-ông ấy cũng biết. Và anh chắc chắn rằng điều đó
mang lại cho ông sự thoải mái k-khủng khiếp. Cái tên Hastings đã an toàn.
K-không bao giờ quan tâm anh không thể chịu đựng được như anh đã từng
thế trước đó. Cái tên Hastings – đó là vấn đề."
Daphne cảm thấy phát ốm. Cô biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Simon đột nhiên mỉm cười. Một nụ cười tàn nhẫn, cứng rắn mà cô chưa
bao giờ thấy ở anh. "Nhưng cái tên Hastings sẽ chết theo anh." Anh nói.
"Tất cả những người họ hàng ông lo lắng về chuyện thừa kế..." Anh nhún
vai và phát ra một tiếng cười vụn vỡ. "Tất cả họ đều là những cô gái. Không
phải đó là vấn đề sao?"
Simon nhún vai. "Có thể đó là lý do tại sao c-cha anh đột ngột quyết
định anh không phải là một thằng ngốc. Ông biết anh là hy vọng duy nhất
của ông."