đình như em đã có. Thứ duy nhất có ý nghĩa với ông là dòng dõi. Dòng dõi
và tước vị. Và khi anh hóa ra không hoàn hảo – Daphne, ông nói với mọi
người rằng anh đã chết!"
Mặt cô tái nhợt không còn giọt máu. "Em không biết mọi chuyện lại như
thế." Cô thì thầm.
"Nó tệ hơn nhiều." Anh chua chát. "Anh gửi những lá thư cho ông. Hàng
trăm là thư, van nài ông đến thăm anh. Ông không trả lời dù chỉ một."
"Simon–"
"Em có biết anh không nói cho đến khi anh bốn tuổi? Không chứ gì?
Tốt, anh đã không nói được. Và khi ông đến thăm, ông lắc anh, đe dọa đánh
anh để tiếng nói anh bật ra. Đó chính là c-cha anh."
Daphne cố gắng không chú ý anh đang bắt đầu vấp váp vào từ ngữ của
mình. Cô cố gắng phớt lờ đi cảm giác phát ốm trong bụng, cơn giận dữ
dâng lên trong cô trước cái cách gớm guốc mà Simon đã bị đối xử. "Nhưng
giờ ông ấy đi rồi." Cô nói bằng một giọng run rẩy. "Ông ấy đã đi, và anh ở
đây."
"Ông nói không thể chịu đ-được việc phải trông thấy anh. Ông đã trải
qua bao nhiêu năm cầu nguyện cho một người thừa kế. Không phải một đứa
con trai." Anh tiếp, giọng anh tăng cao nguy hiểm. "Một người thừa kế. Và
đ-được cái gì? Cái tên Hastings sẽ biến thành ngốc nghếch. Địa vị quý báu
sẽ bị c-cai trị bởi một đứa đần độn!"
"Nhưng ông ấy đã sai." Daphne thầm thì.
"Anh mặc xác ông ấy có sai hay không!" Simon rống lên. "Tất cả những
gì ông quan tâm là tước vị. Ông không bao giờ có một suy nghĩ nào về anh,
về việc anh phải cảm thấy như thế nào, bị mắt kẹt với một cái m-miệng
không thể n-nói!"