Cô lắc đầu và đẩy cô ra khỏi sự ghì chặt của anh, giờ đây đã bắt đầu nới
lỏng. "Em không nghĩ thế." Cô nói nhỏ.
Cô di chuyển ra khỏi anh, và cũng ra xa khỏi giường. Cô không có tí
hoài nghi nào là anh có thể quyến rũ cô nếu anh chọn làm thế. Anh có thể
hôn cô, vuốt ve mơn trớn cô, và khiến cô chuếch choáng trong đê mê cao
độ, và cô sẽ ghét anh vào buổi sáng.
Cô thậm chí sẽ ghét bản thân cô hơn nữa.
Căn phòng im lặng ngột ngạt khi họ đứng đối diện nhau. Simon đang
đứng với hai tay duỗi ra, gương mặt anh là sự trộn lẫn xé lòng giữa sốc, đau
đớn và giận dữ. Nhưng hầu hết, Daphne nghĩ, trái tim cô vỡ nát từng chút
một khi cô gặp mắt anh, anh trông rối tung lên.
"Em nghĩ," cô nhẹ nhàng nói, "anh tốt hơn nên đi đi."
Anh ngước nhìn lên, đôi mắt đầy ám ảnh. "Em là vợ anh."
Cô không nói gì.
"Theo luật, anh sở hữu em."
Daphne chỉ chăm chăm nhìn anh khi cô nói. "Đó là sự thật."
Anh nhanh chóng thu ngắn khoảng cách giữa họ, tay anh tìm đến bờ vai
cô. "Anh có thể khiến em muốn anh." Anh thì thào.
"Em biết."
Giọng anh hạ xuống thấp hơn, khàn khàn và gấp gáp. "Và thậm chí nếu
anh không thể, em là của anh. Em thuộc về anh. Anh có thể ép em cho anh
ở lại."