xuyên qua lớp vải. Anh đến gần hơn, và một bàn tay to lớn của anh trộm
vòng quanh cô, cho đến khi khum lấy mông cô và véo lấy nó. "Khi anh
chạm vào em như thế này," anh thầm thì, giọng gần một cách nguy hiểm
ngay tai cô, "không có gì liên quan tới ông ấy."
Daphne run rẩy, ghét bỏ bản thân vì muốn anh. Ghét anh vì làm cho cô
muốn anh. "Khi môi anh chạm tai em," anh thều thào, chộp lấy thùy tai cô
giữa hai răng anh, "không có gì liên quan tới ông."
Cô cố đẩy anh ra, nhưng khi hai tay cô tìm thấy vai anh, tất cả những gì
chúng có thể làm là bấu chặt lấy.
Anh bắt đầu đẩy cô, chầm chập, kiên quyết, đến thẳng giường. "Và khi
anh đưa em vào giường," anh thêm, những từ ngữ của anh nóng hổi dọc
theo làn da nơi cổ cô, "và chúng ta da chạm da, đó chỉ là việc của hai–"
"Không!" Cô thét lên, đẩy anh ra với tất cả sức mạnh cô có thể. Anh lảo
đảo lùi lại, bị sự ngạc nhiên chộp lấy.
"Khi anh đưa em lên giường," cô nghẹn lại, "đó không bao giờ chỉ là
việc của hai ta. Cha anh luôn luôn ở đó."
Những ngón tay anh, trườn dưới ống tay áo trở nên rộng thùng thình của
chiếc áo cô, ấn sâu vào da cô. Anh không nói gì, nhưng anh chẳng cần làm
thế. Sự giận dữ lạnh lẽo trong đôi mắt xanh nhạt màu của anh đã nói lên
mọi thứ.
"Anh có thể nhìn vào mắt em," cô thì thầm, "và nói rằng khi anh kéo ra
khỏi cơ thể em, và thay vào đó trao hạt giống của anh lên giường, anh đang
nghĩ tới em?"
Gương mặt anh nhăn nhúm siết chặt lại, và đôi mắt anh tập trung vào
môi cô.