điểm trước khi anh cho phép bản thân cũng như thế, nhưng lần này, anh sẽ
bùng nổ trước.
Cô đã rất gần, nhưng không gần như anh.
"Ồ, Chúa tôi!" Anh đột nhiên bật lên, giọng anh thô ráp và hoang sơ với
nhu cầu. "Anh sắp – anh không thể–" Đôi mắt anh ghim chặt vào cô với
một cái nhìn tái nhợt, lạ lùng, và anh cố gắng yếu ớt thử kéo ra.
Daphne chồm tới trong anh với tất cả những gì cô có thể.
Anh nổ tung trong cô, với sực lực đỉnh điểm làm hông anh nảy lên khỏi
giường, đẩy cô lên cùng với anh. Cô cắm chặt tay xuống bên dưới anh,
dùng tất cả sức mạnh để giữ anh lại với cô. Cô sẽ không để mất anh lần này.
Cô sẽ không để mất đi cơ hội này.
Mắt Simon mở bay ra khi anh đến đỉnh, khi anh nhận ra đã quá trễ cho
những gì anh đã làm. Nhưng cơ thể anh đã đi quá xa; không gì có thể ngăn
cản được sức mạnh đạt đỉnh của anh. Nếu anh nằm trên, anh có thể tìm
được sức mạnh để rút ra, nhưng nằm đây bên dưới cô, quan sát cô bỡn cợt
cơ thể cô vào sự khát khao, anh vô vọng chống lại cơn dữ dội nhu cầu của
chính anh.
Khi răng anh nghiến chặt và cơ thể anh nảy lên, anh cảm thấy bàn tay bé
nhỏ của cô trượt xuống bên dưới anh, ấn anh chặt hơn vào cái nôi của tử
cung cô. Anh thấy biểu cảm vui sướng tột cùng rõ ràng trên gương mặt cô –
và rồi anh bỗng dưng nhận ra – cô có mục đích làm điều này. Cô đã lên kế
hoạch cho nó.
Daphne đã khấy động anh trong giấc ngủ, lợi dụng khi anh còn đang ngà
ngà say, và giữ anh trong cô khi cô để anh trút hạt giống nơi anh vào.
Mắt anh mở lớn và dán chặt vào đôi mắt cô. "Làm sao em có thể?" Anh
thì thầm.