Cô không nói gì, nhưng anh thấy gương mặt cô thay đổi, và anh biết cô
đã nghe anh.
Simon đẩy cô ra, khi anh cảm thấy cô bắt đầu siết chặt quanh anh, thô
bạo từ chối niềm hạnh phúc của cô vì cô chỉ làm chúng cho chính bản thân
mình. "Làm sao em có thể?" Anh lặp lại. "Em biết mà. Em biết r-rằng a-a-
anh–"
Nhưng cô chỉ cuộn tròn lại như một trái banh nhỏ, đầu gối cô co lại nơi
ngực, rõ ràng quyết tâm không để mất đến từng giọt từ anh.
Simon chửi thề dữ dội khi anh giật mạnh cơ thể khỏi chân anh. Anh mở
miệng để công kích cô, trừng phạt cô vì đã lừa anh, vì đã lợi dụng anh,
nhưng cổ họng anh siết chặt, và lưỡi anh căng cứng, và anh thậm chí không
bắt đầu nói được một từ, hay kết thúc dù chỉ một.
"E-e-em–" Cuối cùng anh xoay sở nói ra.
Daphne chằm chằm nhìn anh kinh hãi. "Simon?" Cô thều thào.
Anh không muốn như thế. Anh không muốn cô nhìn anh cứ như anh là
một loại quái vật nào đó. Ồ Chúa, Chúa ơi, anh cảm thấy chỉ như mới bảy
tuổi lần nữa. Anh không thể khiến miệng anh hoạt động. Anh đã thua.
Gương mặt Daphne đong đầy lo lắng. Sự lo lắng thừa thãi, tiếc thương.
"Anh ổn không?" Cô thầm thì. "Anh có thể thở chứ?"
"Đ-đ-đ-đ-đ–" Âm thanh như tiếng khóc xa xôi vẳng lại của việc cầu xin
đừng thương hại tôi, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm. Anh có thể
cảm thấy sự hiện diện đầy nhạo báng của cha anh, siết chặt lấy cổ họng anh,
làm tắc nghẽn lưỡi anh.
"Simon?" Daphne nói, vội vã đến bên cạnh anh. Giọng cô trở nên hoang
mang cực độ. "Simon, nói gì đi!"