Daphne lắc đầu. Cô chưa bao giờ, dù chỉ một lần trong đời, giữ bí mật
với mẹ cô. Chưa bao giờ có bất cứ thứ gì cô cảm thấy không thể thảo luận
với bà.
Nhưng không phải lần này. Cô vỗ vỗ tay bà. "Con sẽ ổn thôi."
Violet trông hoài nghi. "Con chắc không?"
"Không." Daphne chằm chằm nhìn vào sàn nhà trong một lúc. "Nhưng
dù sao con phải tin thế."
Violet rời đi, rồi Daphne đặt tay nơi bụng và cầu xin.
---o0o---
Colin là người tiếp theo đến thăm. Khoảng một tuần sau, khi Daphne trở
về từ một buổi đi dạo ngắn trong công viên, cô thấy anh đứng trong phòng
khách, tay khoanh lại, biểu cảm giận dữ.
"À." Daphne nói, kéo đôi găng tay ra. "Em thấy anh đã được nghe về sự
trở lại của em."
"Chuyện mắc dịch gì đang xảy ra?" Anh yêu cầu.
Colin, Daphne nhăn nhó ngẫm nghĩ, đã không hoàn toàn thừa hưởng tài
năng ăn nói khôn khéo của mẹ cô.
"Nói đi!" Anh quát tháo.
Cô nhắm mắt lại một lúc. Chỉ một lúc để cố gắng làm dịu đi cơn nhức
đầu quấy rầy cô trong suốt những ngày này. Cô không muốn nói những nỗi
phiền muộn của cô cho Colin. Cô thậm chí không muốn nói nhiều với anh
như đã làm với mẹ cô, dù cô cho rằng anh đã biết. Tin tức luôn di chuyển
như vũ bão tại Ngôi nhà Bridgerton.