đáng kể), và sắp đặt cuộc đời mới của cô như một người vợ bị bỏ rơi.
Mẹ cô là người đầu tiên đến thăm. Daphne đã không báo tin cho bất kỳ
ai khác về chuyến trở về London của cô, nên chuyện này chẳng ngạc nhiên
chút nào.
"Cậu ấy đâu?" Violet hỏi mà không mào đầu.
"Chồng con, con đoán thế?"
"Không, người chú Edmund tuyệt vời của con." Violet gần như cáu kỉnh.
"Dĩ nhiên ý mẹ là chồng con."
Daphne hoàn toàn không nhìn vào mắt mẹ cô khi nói. "Con tin là anh ấy
đang chăm lo công việc, tại một trong những dinh thự trong nước của anh."
"Con tin là thế?"
"À, con biết thế." Daphne sửa lại.
"Và con có biết tại sao con không ở cùng cậu ấy?"
Daphne nghĩ tới việc nói dối. Cô nghĩ tới việc tỏ ra trơ tráo và nói với
mẹ cô vài việc vô nghĩa, về một tình trạng khẩn cấp dính líu đến đến vài
người tá điền, và có thể vài con thú nuôi hay bệnh tật hoặc bất cứ gì khác.
Nhưng cuối cùng, với đôi môi run rẩy, với những giọt lệ bắt đầu dâng lên
trong khóe mắt, và giọng nhỏ lí rí, cô nói. "Vì anh ấy không chọn mang con
đi theo."
Violet nắm lấy tay cô. "Ồ, Daff." Bà thở dài. "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Daphne lún vào ghế sofa, kéo mẹ cô theo cùng. "Nhiều hơn cả những gì
con có thể giải thích."
"Con có muốn thử làm điều đó không?"