"À há!" Anthony đắc thắng nói. "Vậy cậu ta đang ở một trong những
dinh thự đó. Em, em gái yêu quý, đã nói ra một đầu mối sống còn."
"Đây có phải là một trò chơi không?" Daphne hỏi trong sự kinh ngạc.
"Chỉ cần nói cho anh cậu ta ở đâu?"
"Không cho đến khi anh hứa – không bạo lực, Anthony." Cô khoanh tay
lại. "Ý em là thế."
"Được thôi." Anh ấy làu bàu.
"Nói điều đó đi."
"Em là người phụ nữ khó tính đấy, Daphne Bridgerton."
"Là Daphne Basset, và em đã có những thầy giáo giỏi."
"Anh hứa." Anh nói ngắn gọn. Những từ ngữ hoàn toàn khô khốc.
"Em cần nhiều hơn thế." Daphne nói, duỗi hai cánh tay đang khoanh lại
ra và vặn xoắn xoắn tay phải, cứ như để lôi những lời nói ra khỏi môi anh.
"Nào, bắt đầu với 'Anh hứa không...'"
"Anh hứa không làm tổn hại đến tên chồng đần độn chết dẫm của em."
Anthony phun ra. "Rồi đó. Thế đủ chưa?"
"Hiển nhiên đủ." Daphne cảm thông nói. Cô với tới ngăn kéo và lấy lá
thư cô đã nhận tuần trước, từ người quản lý của Simon về địa chỉ của anh.
"Của anh đây."
Anthony chộp lấy nó với vẻ chết chóc thô kệch – và nhạt nhẽo – mở tay
ra. Anh ấy chòng chọc nhìn xuống, quét mắt từng dòng, và nói. "Anh sẽ trở
lại trong bốn ngày."