"Cô biết đấy," anh ngây thơ nói, "nếu cô không muốn giúp cô không cần
phải–"
"Tôi nói là tôi giúp." Cô đợp lại.
Simon tự mỉm cười với bản thân anh. Cô thật dễ hiểu. "Đây là những gì
chúng ta sẽ làm." Anh nói. "Tôi sẽ lôi xềnh xệch chân hắn và vòng tay phải
hắn qua vai tôi. Cô sẽ đi bên kia và chống hắn dậy."
Daphne làm như những gì được bảo, càu nhàu với bản thân vì dáng vẻ
độc đoán của anh, nhưng cô không phát ra một lời phàn nàn nào. Sau cùng
thì, với tất cả những phiền phức mà anh gây ra, ngài Công tước Hastings
đang giúp cô thoát khỏi một scandal chắc chắn là rất đáng bẽ mặt.
Dĩ nhiên là nếu bất kỳ ai tìm thấy cô trong hoàn cảnh hiện tại, mọi
chuyện sẽ bước lên một nấc thang tệ hại hơn nữa.
"Tôi có ý hay hơn." Cô đột nhiên nói. "Hãy chỉ để anh ấy lại đây."
Công tước quay ngoắt đầu đối diện với cô, và nhìn cô như thể anh tha
thiết muốn quăng cô ra khỏi cửa sổ – và tốt hơn là cái cửa đó hãy còn đóng.
"Tôi đã nghĩ," anh nói, rõ ràng là đang hết sức cố gắng giữ giọng bình tĩnh,
"rằng cô không muốn để hắn lại trên sàn nhà."
"Đó là trước khi anh ấy hạ tôi thẳng vào tường."
"Cô có thể thông báo cho tôi về sự thay đổi thái độ của cô, trước khi tôi
tiêu hao năng lượng vào việc nhấc hắn ta lên được không?"
Daphne đỏ mặt. Cô ghét người đàn ông này nghĩ rằng phụ nữ là những
tạo vật không kiên định, hay thay đổi, và càng ghét hơn khi cô sống chính
xác như hình ảnh đó.
"Tốt thôi." Anh đơn giản nói, thả huỵch Nigel xuống.