Trước khi Simon thậm chí có thể trả lời, Benedict chồm tới trong một tư
thế không-thể-gần-hơn-được-nữa, và hỏi. "Tại sao anh không đề cập đến
việc đó?"
"Đúng thế." Colin nói, lời anh dứt khoát đến đáng lo ngại, lần đầu tiên
trong suốt cả tối nay. "Tại sao?"
Simon lườm hết từ người anh trai này đến người anh trai khác, và hoàn
toàn rõ ràng hiểu được tại sao Daphne vẫn còn chưa kết hôn. Cả bộ ba này
hẳn đã tham chiến, đe dọa không phải tất cả thì cũng là những người cầu
hôn phù hợp – hoặc ngu xuẩn nhất.
Điều này rõ ràng giải thích được cho việc của Nigel Berbrooke.
"Thực ra thì," Simon nói, "Tôi tình cờ gặp cô ấy ở Đại sảnh, khi tôi đang
tìm đường đến phòng khiêu vũ. Đó là khi" – anh chĩa thẳng cái lườm vào
đám nhà Bridgerton – "khá rõ ràng rằng cô ấy là một thành viên của gia
đình các anh, nên tôi giới thiệu bản thân mình."
Anthony quay sang Benedict. "Chắc hẳn đó là khi con bé lẩn trốn
Berbrooke."
Benedict quay qua Colin. "Chuyện gì đã xảy ra với Berbrooke? Em biết
không?"
Colin nhún vai. "Chịu. Có thể cần trốn đi để săn sóc trái tim tan vỡ."
Hoặc cái đầu thất thường của hắn, Simon gay gắt nghĩ.
"Chà, nó giải thích mọi thứ, tôi chắc thế." Anthony nói, đánh mất biểu
hiện hống hách của một kẻ độc tài nhưng vẫn ra vẻ tử tế, và một lần nữa trở
lại là một tên đồng hành trác tác và một người bạn thân.
"Ngoại trừ việc," Benedict khả nghi nói, "tại sao anh không nhắc đến
việc đó."