Colin gật đầu. "Một cô gái tuyệt dịu. Thật sự là một người dễ gần."
Có đến một khoảng im lặng khó xử, và rồi Simon nói. "À, có là một
người dễ gần hay không, tôi cũng không có ý định đến đó cứu cô ấy, bởi cô
ấy đã nói với tôi khá rõ ràng rằng, mẹ các anh đã cấm không cho cô ấy
được để mắt đến sự hiện diện của tôi."
"Mẹ tôi đã nói thế à?" Colin hỏi. "Anh chắc hẳn phải có một tiếng tăm
đen kịt."
"Một định mệnh tốt của việc không công bằng." Simon lầm bầm, hoàn
toàn không chắc tại sao anh lại bảo vệ bản thân.
"Tệ quá đấy." Colin làu bàu. "Tôi đã nghĩ là sẽ yêu cầu anh dẫn tôi đi
một vòng."
Simon nhìn thấy trước được hình ảnh khá gian xảo trong một tương lai
xa của cậu ta.
Anthony đấm nhẹ vào lưng Simon, và đẩy anh tới trước. "Tôi chắc là mẹ
tôi sẽ thay đổi suy nghĩ khi được đưa cho sự cỗ vũ thích hợp. Đi nào."
Simon không còn lựa chọn nào khác ngoài bước lại chỗ Daphne. Một
trong những giải pháp này đòi hỏi việc thật sự tạo nên một màn kịch cỡ bự,
và từ lâu Simon đã học được rằng anh không phải là người đóng kịch giỏi
cho lắm. Hơn nữa, nếu anh ở vào vị trí của Anthony, anh có thể sẽ làm
chính xác những điều tương tự.
Và sau một buổi tối với các chị em nhà Featherington, và các cô gái
khác cũng giống thế, Daphne không thể nào nghe tệ bằng nửa tất cả số ấy.
"Mẹ!" Anthony gọi lớn bằng một giọng vui vẻ khi họ đi đến chỗ nữ Tử
tước. "Con không thấy mẹ suốt cả tối."