Simon nín cười. Daphne nhướng mày, im lặng thách anh dám đưa ra lời
bình luận.
"Chà, dù sao thì, ngài ấy có một danh tiếng kinh hoàng." Quý bà
Bridgerton nói.
"Có vẻ như khá nhiều người có điệu bộ đó vào những ngày này." Simon
lẩm bẩm.
Mắt Daphne mở lớn, và lần này Simon có cơ hội nhướng mày, im lặng
thách thức cô dám đưa ra lời bình luận.
Cô đương nhiên, không làm thế, nhưng mẹ cô lườm anh sắc bén, và
Simon có một ấn tượng dễ nhận thấy rằng bà đang cố quyết định, địa vị
Công tước có được gần đây của anh có lần nữa thay thế cho tiếng tăm xấu
xa hay không.
"Cháu không tin là cháu có cơ hội được gặp bác trước khi cháu rời đất
nước, thưa bà Bridgerton." Simon nhẹ nhàng nói. "Nhưng cháu rất vui được
làm điều đó bây giờ."
"Tôi cũng vậy." Bà ra hiệu về phía Daphne. "Đây là con gái tôi."
Simon đỡ lấy bàn tay đeo găng của Daphne, và đặt một nụ hôn cực kỳ
lịch sự lên các khớp ngón tay. "Tôi rất vinh dự được chính thức làm quen
với cô, Quý cô Bridgerton."
"Chính thức?" Quý bà Bridgerton thắc mắc. Daphne mở miệng, nhưng
Simon cắt ngang trước khi cô có thể nói bất cứ gì. "Tôi đã nói với anh cô về
buổi gặp gỡ ngắn ngủi của chúng ta đầu tối nay."
Quý bà Bridgerton đột ngột quay đầu về phía Daphne. "Con đã được
giới thiệu với Công tước trước vào tối nay? Sao con không nói gì cả?"