Daphne mỉm cười không thoải mái. "Chúng ta đã khá bận rộn với ngài
Bá tước. Và trước đó, là với Ngài Westborough. Và trước đó, là với–"
"Mẹ hiểu ý con rồi, Daphne." Quý bà Bridgerton gầm gè.
Simon tự hỏi sẽ thô lỗ không thể tha thứ được thế nào nếu anh phá ra
cười.
Rồi bà Bridgerton xoay nụ cười hết cỡ của mình vào anh – và Simon
nhanh chóng hiểu ra nơi Daphne có nụ nười rộng mở ấy từ đâu – và Simon
nhận ra bà Bridgerton đã nhanh chóng quyết định tiếng xấu của anh có thể
bỏ qua được.
Một tia sáng lạ xuất hiện trong mắt, và đầu bà như quả lắc đồng hồ di
chuyển từ Daphne sang Simon.
Rồi bà mỉm cười lần nữa.
Simon đấu tranh với ham muốn chuồn sớm.
Anthony chồm người lại gần, và thì thầm vào tai anh. "Tôi rất xin lỗi."
Simon nói giữa hai hàm răng nghiến chặt. "Tôi có thể giết chết cậu."
Cái lườm băng giá của Daphne nói rằng cô đã nghe cả hai bọn họ, và
không hề thấy thú vị.
Nhưng bà Bridgerton bị lãng quên trong ngây ngất, tâm trí bà có lẽ đang
ngập tràn những hình ảnh của một đám cưới hoành tráng.
Rồi mắt bà nheo lại khi tập trung vào cái gì đó đằng sau đám đàn ông.
Bà nhìn áp đảo khó chịu khiến Simon, Anthony và Daphne, tất cả vặn cổ lại
để thấy ai đang tới.