- Vậy sao? - Tiếng cười của Peter qua điện thoại êm mượt, không sao
nắm bắt - Tốt lắm, tuỳ cậu thôi!
Chỉ là câu nói hết sức đơn giản. Nhưng tôi biết, một lần nữa, Peter Yeo
đã biến tôi thành con rối. Tôi chẳng có việc gì khác ngoài chuyện im lặng,
giương mắt ra nhìn những trò biến báo của Peter Yeo. Cảm giác căm ghét
như chất cường toan chảy mạnh trong phế quản. Tôi giận giữ điên lên,
nhưng vẫn phải ghìm giữ cảm xúc. Có gì đáng căm phẫn hơn thế không?
Từ khi biết Peter Yeo đã quay về, từ khi biết kế hoạch kiếm tiền cho chi
nhánh Red Sun của mình thất bại, tôi chìm vào tâm trạng chua chát. Suốt
bao nhiêu năm ròng, tôi và các cộng sự quần quật làm việc. Thế nhưng,
hình như ngoài đồng lương, tôi không thể đặt ra mục đích nào khác tốt hơn
cho nhân viên của mình. Những người khá nhất dần dần rời đi, tạo dựng
nên mấy công ty thiết kế cò con. Những nhân viên trẻ thuộc các khâu cũng
chỉ biết cố gắng hoàn thành phận sự, xem như xong. Một vài nhân viên then
chốt thì thủ đoạn và khuất tất, như Ms. Bảo. Bao nhiêu dự định lớn mà tôi
nuôi dưỡng ngày mới thành lập chi nhánh Red Sun, mong muốn truyền lửa
cho đồng nghiệp xem như xếp xó. Rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một trong số họ.
Cũng đi làm công ăn lương. Cố gắng tự hài lòng với đồng tiền kiếm được,
kiêu hãnh ngớ ngẩn bằng câu tự an ủi cũ rích rẻ tiền: “Nhìn lên chẳng bằng
ai. Nhìn xuống vẫn hơn khối người!”. Tôi chẳng thể tự quyết một điều gì ra
hồn. Bi đát hơn, tôi phải che giấu tất cả những phẫn uất đó dưới vẻ mặt
phẳng lặng và nụ cười thản nhiên. Ngay cả khi một việc quan trọng như hợp
đồng với Gluck tưởng đã thành, vẫn bị gãy đổ bởi một nguyên cớ không
ngờ trước. AI? AI ĐÃ PHẢN BỘI, ĐÃ BÁN ĐỨNG TÔI CHO PETER
YEO? Câu hỏi âm vang trong tôi, ám ảnh, khiến đầu óc tôi nhức buốt.
Cửa thang máy mở nhẹ. Tôi và Peter Yeo bước dọc hành lang cùng đi
vào phòng họp. Còn nửa tiếng nữa, đối tác sẽ tới. Mọi thứ trong phòng họp
đã chuẩn bị xong xuôi. Nhân viên phục vụ đặt lên bàn cốc pha lê và những
chai nước tinh khiết rồi ra ngoài. Hoàng Anh gõ cửa bước vào. Cô đưa mắt
nhìn tôi, rồi nhìn sang Peter. Nụ cười dịu dàng thông minh, cái nụ cười mà
tôi vẫn rất yêu, bỗng đông cứng lại. Hệt như đôi môi cô vừa bị tia sáng màu
diệp lục chiếu vào. Trời nóng. Máy điều hoà mới mở chưa đủ lạnh. Nhưng