phác thảo lầm lẫn. Peter luôn giữ thái độ bề trên lạnh lùng. Đôi ba lần, tung
sợi dây thăm dò, tôi thử vòng tay ôm chặt, hoặc tựa sát vào ông ta một cách
âu yếm. Peter chấp nhận hành động của tôi, nhưng rõ ràng, ông ta quan sát
và tìm cách giải mã chúng theo con mắt nhìn đầy quái quỷ. Dần dần, tôi
nhận ra tình thế mỉa mai đến mức kinh tởm mà mình rơi vào. Peter và tôi là
hai đối thủ đầy cảnh giác, hỗ trợ nhau trong công ty nhưng sẵn sàng thọc
dao vào ngực nhau bất cứ lúc nào. Hai kẻ dè chừng nhau vậy mà vẫn gắn
kết những giây phút riêng tư nhất trên giường. Mỗi người theo đuổi mối lợi,
không thể dễ dàng rũ bỏ.
Đôi khi, tôi ao ước có người thân, hay ít ra là một người bạn ở gần bên.
Vậy mà tôi chẳng có ai cả. Gia đình thì ở xa. Ba má, ngoài những bức thư
nhắc gửi tiền về và vài lời dặn dò chung chung, không có quan tâm nào
khác. Mà cũng phải thôi, ba má làm sao hình dung được con đường tôi đang
lao điên cuồng lúc này. Lim vẫn làm cùng tại Red Sun. Cô nhóc ngốc
nghếch vẫn chưa biết gì những trò tôi đã tung ra. Tôi tin chắc vậy. Nếu
muốn, tôi vẫn có thể tiếp tục lừa Lim. Nhưng tôi đâm ra chán nản. Tôi
không hào hứng lắm với một kẻ quá ngốc. Và ở một khía cạnh khác nữa,
đôi mắt trong veo của Lim mỗi khi chiếu vào tôi, luôn làm tôi khó chịu. Bởi
nó khiến những vết hoen ố của tôi hằn rõ lên, không sao tránh né. Nếu như
tôi giữ mối quan hệ bạn bè với Hoà thì sao nhỉ? Nếu tôi muốn, có lẽ Hoà
ưng thuận đấy. Anh ấy quá gắn bó với tôi từ hồi ấu thơ. Được ở bên tôi là
niềm vui nhỏ nhoi cho anh ấy. Nhưng, có lẽ chút lương tri còn sót lại đã
ngăn tôi không hành xử trơ trẽn. Một lần, Peter Yeo đưa tôi đi ăn tiệm ban
đêm. Khi về có ghé qua siêu thị nhỏ 24 h và 7 ngày. Tôi tình cờ gặp Hoà
bán hàng. Tôi lảng tránh, để anh không nhìn thấy tôi đi cùng người khác.
Peter nhận ra Hoà ngay. Ông ta biết rõ anh qua các quyển album ảnh cũ mà
tôi còn cất giữ. Mặc dù mấy loại Durex hay OK ở nhà luôn chuẩn bị sẵn,
nhưng Peter vẫn cố tình mua thêm, để lôi kéo sự chú ý và trêu tức Hoà,
đồng thời nhạo báng tôi. Thú vui nhìn kẻ khác đau đớn sợ hãi của Peter, tôi
biết quá rõ. Vậy đấy, ở bên cạnh ông ta, tôi bị đẩy vào mặc cảm tự ti khốn
kiếp. Nhưng rõ ràng, cũng nhờ nó mà tôi mài sắc chính mình. Không còn
một Hoàng Anh yếu bóng vía và hay đắn đo. Peter Yeo lạnh lùng ư? Tôi sẵn