ấy, tôi linh cảm chừng như ông ta không còn đủ sức để làm tôi kinh hãi như
bấy lâu nay. Đột nhiên, tôi hiểu, câu chuyện mà tôi sắp nói ra với Peter có
thể lái theo một hướng hoàn toàn khác. Tôi không phải là kẻ thất thế phải
van xin lòng đoái thương từ người sở hữu quyền lực. Trái lại, nếu biết tính
toán khôn ngoan, tôi có thể kiếm được mối lợi lớn.
Chiếc xe chạy len lỏi ra khỏi khu vực nội thị náo nhiệt và đông đúc.
Chỉ cần cho xe vượt qua cây cầu bốn làn xe, khu đô thị mới sang trọng đã
lờ mờ hiện ra bằng những mái ngói biệt thự lẩn khuất trong các vườn cây
xanh rì, rậm rạp. Tôi nhìn toà cao ốc lấp loá lên đèn, trông như một hộp đồ
chơi khổng lồ có những đốm sáng li ti. Xa hơn nữa, các trụ đèn vàng nối
nhau, hắt ánh sáng xuống dòng sông như một dải khăn đen sẫm. Thời gian
trôi nhanh đến chóng mặt. Cách đây 6 năm, tôi còn là một con bé ngoại tỉnh
chân ướt chân ráo vào thành phố thi đại học. Ngày đầu tiên, tôi đã thuê nhà
với giá rẻ mạt để có chỗ ở trọ tạm thời ngay khu vực bùn lầy nước đọng
này. Những ngày cùng Hoà đạp xe lóc cóc vào trung tâm thành phố luyện
thi cấp tốc. Chỉ đi qua một cây cầu, trung tâm thành phố là nhà cửa đua
chen, là xe cộ nườm nượp. Làm sao tôi ngờ được chỉ chưa đầy ba năm, tốc
độ quy hoạch và xây dựng đã biến những bãi lầy ngập nước hoá thành một
khu đô thị mới đáng ao ước. Giờ này ngoảnh lại, khu vực trung tâm thành
phố bỗng chỉ là những ngôi nhà mặt tiền lộn xộn, các con hẻm cũ kỹ chen
chúc chật chội. Bỗng, tôi liên tưởng đến bản thân mình, nhếch môi cười.
Mới hồi nào, tôi còn nín thở khi ngồi vào trong chiếc xe sang trọng. Vậy mà
lúc này, mọi thứ nội thất hào nhoáng sao quá tầm thường. Người đàn ông
quyền lực đang ngồi cạnh tôi cũng thế thôi, tôi không khiếp sợ ông ta nữa.
Ừ, tôi đã và vẫn đang lột xác. Lột xác không chỉ vẻ ngoài, mà cả những suy
nghĩ bên trong. Đám bạn thời đại học giờ gặp lại tôi đều giật mình kinh
ngạc. Làm sao họ tin nổi cô gái đi chiếc xe trị Piaggio giá bảy tám mươi
triệu, cô gái ăn mặc sang trọng nổi bật trong bất kỳ mọi bối cảnh chính là
cái con bé Hoàng Anh quê kệch, lúc nào cũng chỉ biết quần tây áo sơ- mi
bạc màu chăm chỉ lên giảng đường của ngày xa xưa. Ngay tôi còn thấy
bàng hoàng với chính mình, nói gì người khác…