- Ừm, em nói ra như vậy để làm gì nhỉ? Để tạo một áp lực với tôi, đúng
không? - Peter uống cạn cốc rượu, nhún vai, miệng nhếch nụ cười châm
biếm.
- Ông phải suy nghĩ cho em. Vì nó là con của ông! - Giọng tôi sắp vỡ
ra thành nước mắt, trong tầm kiểm soát của tôi.
- Thôi nào, thôi nào… - Peter chuyển sang ngồi cạnh tôi trên sofa, đưa
tay vuốt mái tóc tôi buông xoã - Chẳng người lạ nào có thể soi mói em,
Hoàng Anh ạ. Tôi đủ sức và quyền lực để bảo vệ cho em được an toàn.
- Nhưng ba tháng nữa, khi vóc dáng em nặng nề hơn, những người ở
Red Sun sẽ biết. Họ sẽ bàn tán. Em không chịu được đâu. Làm sao có thể
làm việc trong bầu không khí như thế. Nhân viên phòng Sales sẽ đoán biết
ngay ai là cha của đứa bé. Bởi em vẫn nghe mọi người xì xào sau lưng em
là tình nhân của ông - Tôi mở to đôi mắt đau đớn, nhìn Peter nửa như van
nài, nửa như thách thức.
- Ha ha ha…
Tiếng cười vang lên đột ngột, hoá thành chuỗi âm thanh chói tai, kỳ
quái. Peter Yeo dựa hẳn vào lưng ghế sofa, người ông ta rung lên từng chặp.
Tôi khựng lại, hơi sợ hãi, lùi xa Peter một khoảng nhỏ. Hình như tôi vừa
nói gì đó rất dại dột. Và ông ta chẳng khó khăn gì hoá giải chiêu thức nhỏ
nhặt của tôi. Peter ngồi thẳng dậy, tháo kính ra chùi, giọng nghiêm ngắn.
- Hoàng Anh, em nghe rõ nhé. Ngay đầu tuần sau, em phải nộp đơn
nghỉ việc ở Red Sun.
- Tại sao? - Tôi hỏi, sau một lúc lặng đi vì thảng thốt.
- Quá dễ hiểu. Điều đó cần thiết cho cả tôi và cả em. Người của Red
Sun chỉ nghĩ em chuyển chỗ làm. Họ sẽ quên em ngay. Không ai ngờ vực gì
hết. Còn tôi, tôi không muốn vướng chút tai tiếng nào. Và tôi muốn hành
động của tôi phải sòng phẳng để bên dưới nể phục. Em còn ở lại thêm ngày
nào trong công ty, tôi sẽ khó xử thêm ngày đó. Red Sun là nơi làm ăn. Công
tư phân minh.
- Tức là em sẽ trở thành một người thất nghiệp? - Tôi hỏi thẳng, không
buồn kiểm soát được những điều nói ra nữa.