Tôi chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa. Sau khi chọn được bộ quần
áo ngủ ưa thích, tôi vào phòng tắm, mở nước đầy bồn. Tôi cố gắng giữ khô
tóc, chỉ tắm mà thôi. Ngâm người trong nước nóng có vài giọt tinh dầu
chanh, đầu óc tôi bình tĩnh trở lại. Những ý nghĩ hỗn loạn kể từ khi rơi vào
cuộc chạy trốn cùng CD Nguyên dần dần dịu xuống, nguội bớt, như những
miếng sắp hình đang được đặt vào đúng vị trí. Tôi lờ mờ nhận ra mối quan
hệ giữa Mr. Yeo và Hoàng Anh có gì đó bất thường. Nếu chỉ là sự lợi dụng
tình cảm giữa sếp và một nhân viên trẻ, như cách Hoàng Anh từng lý giải,
vậy sao chiếc laptop lại trở nên quan trọng đến mức Peter phải đích thân
truy lùng? Rõ ràng, ông ta đã để lộ ý định gây tổn hại tôi, chỉ vì chiếc
laptop đó. Tôi vùi mặt vào làn nước ấm sực, nín thở trong chốc lát. Đột
nhiên, tôi chợt hiểu, mình không thể lảng tránh suy nghĩ về mối quan hệ bí
ẩn này. Theo lý thuyết, đúng là không nên nhúng mũi vào việc của người
khác. Thế nhưng, tình trạng mù mờ thông tin về Mr. Yeo và Hoàng Anh đã
khiến tôi sa vào đủ thứ tình huống mệt mỏi. Ngay sáng mai, tôi sẽ gọi điện
thoại cho Hoàng Anh, hẹn gặp chị ấy và nói chuyện cho rõ. Ồ, nhưng trước
hết, tôi nên gọi cho CD Nguyên. Tôi đã giao chiếc laptop cho anh. Chắc
chắn lúc này anh đã mở nó ra, tìm hiểu những thông tin bí mật có thể giải
đáp một vài thắc mắc của tôi. Như thế sẽ ổn hơn. Phải, CD Nguyên mới là
người đáng tin cậy.
Chợt nhận ra mình đang nghĩ về CD Nguyên, đột nhiên khiến tôi
khựng lại. Tôi ngồi bó chân, gác cằm lên đầu gối. Hình ảnh một ông sếp
hắc ám từ lúc nào đó đã nhường chỗ cho một người đàn ông trẻ, ấn tượng
đặc biệt, vừa xa xôi, vừa gần gũi. Nhưng trên hết là cảm giác có thể nương
tựa. Tệ thật, tôi không dám tin chắc CD Nguyên yêu mình. Cảm giác không
chắc chắn khiến tôi vừa hồi hộp vui thích, vừa tủi thân kinh khủng. Nếu
như anh đừng là sếp của một công ty tên tuổi lớn như Red Sun, nếu như anh
cũng chỉ là một designer quèn giống như tôi, mọi việc sẽ dễ dàng hơn
nhiều. Chẳng hạn, tôi có thể cầm mobile, soạn một tin nhắn kiểu “tung quả
bóng thăm dò” và gửi đi, rồi chờ đợi nghe một câu trả lời rõ ràng từ CD
Nguyên. Hoặc tôi được yêu. Hoặc đón nhận thất vọng. Chứ đâu có dằn vặt
khắc khoải thế này. Đứng nhỏm hẳn dậy, tôi soi mặt vào tấm gương phía