đầu bồn tắm. Tôi đưa nắm tay lau sạch màn hơi nước mờ mịt. Trong gương
phản chiếu gương mặt tròn và cái cằm nhọn. Cả mái tóc ngắn bết lại. Tôi
không dám nhìn xuống thấp hơn. Chỉ là bộ xương gầy gò xấu xí, chẳng có
gì liên quan đến từ “gợi cảm”. Trông tôi khiếp thật! Thế này mà tôi lại mơ
đến tình yêu của một người như CD Nguyên. Xuyên qua các ý nghĩ u ám,
bỗng nhiên ký ức về nụ hôn ập đến. Chẳng phải mới chỉ cách đây vài tiếng
đồng hồ, dưới những tán lá bên đường, giữa tiếng rì rầm của gió, CD
Nguyên đã hôn lên môi tôi đấy ư? Nụ hôn đã khiến tim tôi đập mạnh suốt
cả quãng đường về… Chà, ký ức này giống như một giấc mơ, không có thật
đâu. Hay là tôi đã tưởng tượng ra nó nhỉ? Nhưng nếu tôi đã được CD
Nguyên thì sao? Hơi dẩu môi, tôi đưa mặt lại phía gương soi, gần, gần hơn
nữa. Lúc hôn, trông tôi như thế nào? Có ngốc lắm không? Còn chưa kịp
nhìn rõ, tôi đã trượt chân, ngã úp mặt xuống. Nước trong bồn tắm văng tung
toé. Tôi gào lên, lồm cồm bò dậy, đầu tóc ướt nhem như mới ngoi lên từ
đáy đại dương.
Sấy khô tóc, tôi vào giường nằm, cố dỗ giấc ngủ. Chăn ấm, gối thơm.
Nhưng giấc ngủ chẳng thèm mò tới. Tôi cứ lâng lâng, hệt như nằm trên tấm
thảm bay, vơ vẩn từ suy đoán này sang mơ mộng khác, về tình yêu. Tim vẫn
đập thình thịch trong lồng ngực. Một trạng thái kỳ quặc mà tôi chưa bao giờ
gặp phải. Để thoát ra khỏi nó, tốt nhất là kiếm việc gì khác để làm. Sực nhớ
nhiệm vụ phải thực hiện bản thiết kế nội thất một showroom đồ gốm sứ hồi
đầu tuần tôi đã nhận, mà chưa hề đụng tay vào, tôi ngồi nhỏm dậy. Đèn mở
sáng choang. PC chạy ngon lành. Tôi chăm chú chìm vào những ý tưởng
thiết kế. Các đường nét đầu tiên của bản vẽ dần dần hiện ra trên màn hình,
hoàn toàn nằm trong kiểm soát của tôi, thật rõ ràng và mạch lạc.
Bản thiết kế khá dày công, tôi phải làm cả trong những ngày nghỉ cuối
tuần mới hoàn tất. Tôi muốn mọi thứ chỉn chu, để sáng thứ hai tôi sẽ mang
nó vào Red Sun, trình cho CD Nguyên xem. Hy vọng, nhờ thế anh sẽ tha
thứ cho tôi việc rời bỏ nhiệm sở mà không xin phép suốt mấy ngày vừa qua.
Mọi việc của phòng thiết kế sáng hôm ấy vẫn vận hành bình thường.
Một nhóm đồng nghiệp đang tán gẫu, mời tôi nếm thử một thanh sô- cô- la
nhân nho khô. Vừa cắn một miếng kẹo, AD Quang nghe điện thoại, gọi giật