- Tôi chỉ ngón tay lên những ô gạch kính của khối trụ xám - Ánh sáng hắt ra
từ đây. Màu sắc bên trong toilet có thể đổi khiến showroom trông huyền ảo
hơn. Còn về đồ nội thất, ghế và kệ…
CD Nguyên kín đáo làm hiệu cho tôi ngưng lại. Tôi câm bặt. Peter Yeo
bỗng nhếch mép cười khẩy. Nụ cười nở ra tàn ác, khoan khoái:
- Nếu thật sự đọc kỹ, hẳn cô không thể bỏ qua chi tiết chủ của công ty
gốm sứ này người Taiwan. Cô có biết dân Taiwan hết sức coi trọng phong
thuỷ không? Không đời nào họ chịu đặt một cái toilet vào vị trí trung tâm
đẹp nhất của cửa hàng đâu. Đó là lý do đơn giản giải thích các bản thiết kế
của cô cho project này đã thất bại.
Toàn bộ hệ thống cơ và xương tôi đau điếng rồi tê cứng. Mất mấy giây,
tôi mới nói được:
- Tôi có thể sửa lại, thưa ông! Chỉ một ngày!
- Không. Cô đã bị sa thải. Lần trước, khi tôi cho cô nghỉ việc, CD
Nguyên đã xin cho cô cơ hội để thử sức thêm một lần nữa. Nhưng bây giờ
thì chẳng có lý do gì nữa để trì hoãn, đúng không?
*
Tôi bước ra khỏi thang máy. Sảnh lớn của cao ốc vẫn rực rỡ, thoảng
mùi hoa lan tươi của giỏ hoa lớn mới vừa được thay. Những nhân viên văn
phòng trong những bộ đồng phục đẹp đẽ trang nhã vẫn tấp nập đi đứng dọc
ngang. Chỉ có tôi là một vật thể thừa thãi. Tôi đã bị loại trừ khỏi cộng đồng
của Red Sun. Tôi đã bị ném ra khỏi cao ốc, như một viên sỏi không còn sử
dụng được nữa. Cái thùng carton đựng hồ sơ giấy tờ trĩu nặng trên tay tôi.
Tôi lê bước ra cánh cửa kính xoay. Từ phía ngoài, qua cánh cửa kính bên
cạnh, Hoàng Anh vừa bước vào. Tôi kêu lên. Nhưng chị ấy đã đi thẳng về
hướng thang máy, làm như không nhận ra tiếng gọi của tôi.