càng về sau này, tôi càng khôn ngoan và biết cư xử hơn nhiều. Các job tôi
đảm nhận mức độ khó ngày một tăng lên, nhưng tôi cũng nỗ lực hết sức để
không bị chê trách. Không ai phàn nàn tôi về tác phong kém chuyên nghiệp
nữa. Vấn đề phức tạp nhất ở công ty mà một người trẻ như tôi thường mắc
phải chính là kiểm soát các mối dây liên kết: Mối quan hệ tương đối bình
ổn với các đồng nghiệp trong phòng thiết kế. Tình bạn lúc gần lúc xa với
Hoàng Anh. Rồi một thứ gì đó vừa mù mờ, vừa thiết tha gần giống như tình
yêu mà tôi hướng về CD Nguyên…
Ồ, cần dừng lại một chút. Hình như tôi đã mắc sai lầm ở một điểm nào
đó khi dệt tấm lưới này. Tất cả những gì tôi phải gánh chịu hiện thời không
phải thể đổ lỗi cho hoàn cảnh đưa đẩy. Tôi không phải là nạn nhân của âm
mưu sắp đặt nào đó mà do tôi đã lao đầu vào các mối dây bất ổn. Vấn đề là
tôi đã nhầm lẫn trong quan hệ với CD Nguyên hay sai lầm khi thản nhiên
dính vào chuỗi rắc rối bí hiểm của Hoàng Anh? Giải được bài toán này, tôi
mới tìm lại được bình yên cho mình. Đột nhiên, đầu tôi nhẹ bẫng. Tôi
không oán trách hay giận hờn CD Nguyên đã không bảo vệ cho tôi nữa.
Một khi chấp nhận đi làm, sống tự lập, muốn trưởng thành, tốt nhất là phải
tỉnh táo và sáng suốt. Đừng bao giờ vội vã tin ngay vào những hình ảnh bề
ngoài. Phải sống một thời gian trong nó, bạn mới biết đôi chút sự thực chua
chát giấu dưới lớp vỏ hào nhoáng. Tôi từng sợ hãi, e dè cái chức danh giám
đốc Red Sun của CD Nguyên. Nhưng tôi đã hiểu, anh cũng giống như tôi
mà thôi. Trong tay Peter Yeo, và biết đâu, còn những người bên trên Peter
Yeo nữa, anh chỉ là một quân cờ mà có thể bị ném đi bất cứ lúc nào. Càng
nghĩ, đầu óc tôi càng sáng suốt. Càng sáng suốt, cảm giác cay đắng càng
hằn sâu.
Tôi ngồi dậy, lau khô mặt. Đã bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh như tôi
lúc này chưa? Đã bao giờ bạn phải thay đổi đột ngột, đang từ một cô gái trẻ
hứng khởi làm việc, say sưa chờ đón tình yêu phía trước, bỗng dưng bạn
nhận ra chung quanh là một thế giới hoàn toàn xa lạ, đối lập, ẩn chứa các
nguy cơ hiểm ác? Và khủng khiếp nhất, đã bao giờ bạn thấy mình đơn độc,
chẳng có ai ở bên cạnh che chở, dù chỉ là nắm lấy bàn tay? Đột nhiên, tôi
thấy lạnh khủng khiếp.