Tôi ốm suốt năm ngày. Ngủ li bì. Chỉ tỉnh dậy mươi phút để ăn chút gì
đấy mẹ tôi mang lên phòng. Vài người bạn cùng lớp ghé qua, mua cho tôi
mấy quả táo đỏ. Họ nói gì đấy về các bài tập, những thằng bạn trai chung
lớp, về một buổi dạ hội hoá trang nào đó sắp tổ chức trong khoa… Tất cả
dội vào tôi như một làn khói xám xanh, ngột ngạt, ngăn cách tôi với cuộc
sống thực ngoài kia. Cái mobile tôi giấu dưới gối liên tục reo chuông. Màn
hình đầy chật các cuộc gọi và tin nhắn của CD Nguyên. Nhưng tôi từ chối
anh. Một điều gì bên trong van xin tôi hãy nhắm mắt lại, đừng nhìn nữa,
đừng nghe nữa, hãy lánh xa thế giới ngoài kia đầy ắp nguy hiểm và tính
toán. Tôi khao khát được nhốt mình trong phòng, dính lưng vào nệm, đóng
chặt cửa lại. Ngỡ rằng tôi mắc phải chứng tự kỷ hay trầm uất của đám trẻ
con Nhật, mẹ tôi gần như phát điên lên. Nhưng cơn giận dữ của mẹ cũng
không chạm được vào tôi. Tôi cần gì nữa chứ khi đã bị ném ra ngoài môi
trường làm việc quen thuộc.
Một buổi sáng, cánh cửa sổ phòng tôi bị gió bật mở. Vệt gió lạnh ban
mai len lỏi vào trong căn phòng, cắt bầu không khí tù đọng thành những
khối vuông nhỏ, ném dần ra ngoài không trung. Đột nhiên, vẳng đến tai tôi
tiếng lích chích của những con chim sâu đang ẩn náu đâu đó trong vòm lá.
Tôi đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi giường. Mặt trời đang mọc lên phía
chân trời. Những mái nhà thành phố xám trắng, lấp lánh ánh đỏ. Gió sáng
mát lạnh luồn vào chân tóc tôi, mơn man trên gương mặt tôi trắng xanh. Tôi
hít thở nhè nhẹ. Dù sao đi nữa thì cũng phải cố gắng. Có thể mất việc. Có
thể mất lòng tin vào người khác. Nhưng không bao giờ được từ bỏ cuộc
sống của chính mình. Tôi mới 21 tuổi, còn bao nhiêu cơ hội phía trước. Tại
sao vì một vài khó khăn và phản bội, tôi lại có thể ngã quỵ. Chỉ có những
kẻ vứt đi mới tự xót thương và thông cảm với chính mình. Tôi khác. Tôi sẽ
làm lại tất cả. Khi tôi xuống nhà, mẹ không nhận ra con nhóc nằm ốm dặt
dẹo mấy ngày qua giờ đây tóc tai gọn gàng, mặc quần áo sạch sẽ, đi đứng
hoạt bát như bình thường. Vừa xào nấu, mẹ vừa nhận xét bằng giọng hơi
chế giễu:
- Kể ra, sau khi phát ốm vì yêu đương đau khổ, biết ngồi dậy làm lại
như con cũng thật đáng khen!