- Con đau ốm vì công việc, chứ không phải vì yêu đương vớ vỉn! - Tôi
kêu lên phẫn nộ.
- Thật sao? Thế cái tên CD Nguyên mà con cứ hét tướng lên khi sốt mê
sảng là ai thế nhỉ?
Mặt tôi đỏ lựng. Nuốt vội miếng bánh mì trứng trong miệng, tôi nói
nhanh:
- Một người không mấy quan trọng. Anh ta chỉ là sếp cũ của con mà
thôi. Không có gì hơn!
- Sếp cũ? Ý con là gì?
- Con đã bị cho nghỉ việc ở Red Sun, mẹ ạ! - Tôi nói đơn giản. Thật lạ,
khi thực tế được xác nhận, mọi việc dường như dễ chịu hơn rất nhiều.
Đôi mắt mẹ trợn tròn như hai trái banh bàn. Tiếp đó, nụ cười nở trên
môi rạng rỡ. Mẹ trút từ chảo ra đĩa cho tôi thêm một cái trứng chiên nữa,
thở phào hài lòng:
- Tốt rồi, Lim. Vậy là từ nay con sẽ ở nhà, chú tâm vào học cho xong
đại học, nhé! Khi con tốt nghiệp, bố mẹ sẽ cho con đi du học. Lâu nay, thấy
con vừa đi học,vừa đi làm công ty, tối lại chạy tới quán bar chơi đàn, mẹ
không hài lòng chút nào. Nhà mình không giàu có, nhưng cũng đâu quá
thiếu thốn đến mức con cứ hùng hục đi làm thêm như vậy. Phải biết đầu tư
cho tương lai một cách thích đáng, chứ không phải đi kiếm từng đồng bạc
lẻ, hiểu không con?
Tu ực hết cốc sữa bốc khói, cuốn tờ báo quảng cáo giới thiệu việc làm
đã đánh dấu chi chít trong tay, tôi nói với mẹ thật nhanh:
- Tất cả những điều mẹ nói đều hoàn toàn chính xác. Nhưng sự thật là
bây giờ con lại đi kiếm việc làm nữa đây!
- Lim!
Tiếng mẹ hét lên, đuổi sau lưng tôi. Nhưng tôi đã đẩy được con vespa
bọ hung yêu quý ra ngoài đường. Có lẽ tôi không nên tranh cãi với mẹ. Bố
mẹ rất thương tôi, tôi biết. Cả hai muốn xếp đặt cho tôi một con đường tiến
thân rộng mở, không kém cạnh ai. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn đi theo cách của
riêng mình. Có thể vấp ngã, có thể thất bại, nhưng đó là trải nghiệm xương
máu của chính tôi chứ không ai khác.