- Chị vẫn đi làm ở Red Sun? - Tôi run lên - Chị vẫn là trưởng phòng
Sales?
- Đúng thế. Công việc là công việc. Mối quan hệ giữa tôi và Peter là
chuyện cá nhân, không có gì liên quan ở đây hết - Hoàng Anh nhếch mép
cười.
Cảm giác rõ rệt chị ấy nói dối, tôi hỏi thẳng vào bí mật mà tôi muốn
biết:
- Bên trong cái laptop có gì mà cả chị và Mr.Yeo đều muốn giữ lấy nó?
Chị nói thật đi. Em không làm ở Red Sun nữa, nhưng em phải biết sự thật
để lòng thanh thản.
- Một dự án làm ăn lớn.
- Của Red Sun? - Tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề. Khuất tất nằm ở điểm mấu
chốt này đây.
- Đừng có hỏi tôi như hỏi cung thế, Lim - Thình lình Hoàng Anh gằn
giọng, nói đủ cho tôi nghe rõ - Cô không cần biết quá nhiều. Càng biết rõ về
Peter, cô càng gặp nguy hiểm, có hiểu không, hả?
- Nguy hiểm gì? - Tôi quyết bám đến cùng.
- Nghe đây - Hoàng Anh thì thào - Chính vì cái laptop của tôi đã cài mã
khoá, cô không mở ra đọc được, nên cô mới được sống sót cho tới bây giờ,
hiểu chưa? Hãy cảm ơn ông Trời vì may mắn đó đi, và đừng có hỏi vặn tôi
nữa…
Hoàng Anh đột ngột đứng lên, xách túi bước đi. Tôi ngồi lặng trong
góc quán, những lời cuối cùng của chị ấy còn âm oang trong tai. Tôi đã giao
cái laptop cho CD Nguyên, trước khi nó đến tay Peter Yeo. Rất có thể, anh
đã mở nó ra xem. Như vậy, CD Nguyên cũng đang trong vòng vây nguy
hiểm. Anh có biết điều đó hay không?
Điện thoại trong tôi đột ngột rung lên. Tôi nhìn màn hình. Số điện thoại
bàn gọi tới. Một số lạ. Tôi bấm nút nghe. Vẳng ra giọng nữ nhẹ nhàng, êm
mượt như giọng nói nhân tạo: “Lim đấy ư? Em có muốn đến công ty Hồng
Nhật của chúng tôi làm việc không?”. Tôi hít một hơi dài. Giọng nói của
Ms.Bảo vẫn đều đều vẳng đến.