Tôi bước vào một quán cà phê nhỏ, chọn chỗ ngồi sát cửa sổ. Tôi đến
sớm mười phút so với giờ hẹn với Hoàng Anh. Kể từ nay, tôi không còn
dính líu với Red Sun nữa. Tôi đã bị nó loại bỏ. Nhưng tôi không phải là đồ
ngốc. Tôi muốn tìm biết đầu đuôi mọi việc. Cách dễ dàng hơn cả là nói
chuyện với người trong cuộc, Hoàng Anh. Tôi sẽ không để cho chị ấy mập
mờ, tung ra những lời giải thích nước đôi như trước kia nữa. Những nguy
hiểm và thua thiệt mà tôi đã vướng vào quá đủ để đổi lấy việc tôi phải biết
sự thật. Qua cửa kính, tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi tấp sát vào lề. Cánh
cửa bật mở. Từ sau xe, Hoàng Anh bước ra, sải những bước dài vững tin về
phía quán. Chiếc xe hơi chạy luôn, hoà vào dòng xe tấp nập trên đường.
Qua những lớp kính, tôi thoáng nhận ra gương mặt Kat Trần phía sau tay
lái.
Hoàng Anh đứng ở ngưỡng cửa quán, hơi nhíu mắt. Chị ấy không nhận
ra tôi ngay. Bỗng, hiện ra trong đầu tôi hình ảnh Hoàng Anh của ngày mới
tôi mới biết. So với hồi đó, quả là một sự lột xác, thay đổi đến không ngờ.
Mái tóc thẳng giờ được uốn loăn xoăn, nhuộm màu mahogany sang trọng.
Gương mặt xinh xắn giờ đây được trang điểm khéo léo, trang nhã nhưng
khiến đôi mắt chị tối hơn, sắc sảo một cách khó chịu. Đột nhiên, tôi lờ mờ
thấy chị đang trở nên giống Ms.Bảo. Giống một cách kỳ lạ. Nhận ra tôi,
Hoàng Anh nở nụ cười rạng rỡ, bước đến thật nhanh, kéo ghế ngồi xuống
đối diện. Đặt lên bàn một hộp quà nhỏ, chị đẩy về phía tôi, giọng mềm mại:
- Có chút quà nhỏ cho Lim đây! Một chiếc kính hiệu Mango, rất mốt.
Bỗng dưng, bao nhiêu câu hỏi sắp xếp sẵn trong đầu rối beng. Tôi
không biết mở đầu câu chuyện như thế nào. Một cách tự nhiên, người đối
diện khuấy nhẹ cái thìa trong cốc nước cam của tôi, hất cằm:
- Uống đi chứ. Sao Lim lại nhìn tôi chăm chăm như nhìn vật thể lạ
vậy?
- Sao chị không hỏi em về cái laptop của chị - Tôi nuốt nước bọt, nói
nhanh.
- Tôi biết giờ đây nó đang ở trong tay Mr. Yeo! - Giọng Hoàng Anh
bình thản.