33
Lim
- lần theo dấu vết
Kể từ ngày vào đại học, chưa bao giờ tôi trở về nhà lúc 10 giờ sáng.
Đây là thời gian mà hàng vạn người đang cuốn vào công việc nơi công sở,
thời gian của những giờ học mải miết trên giảng đường. Thế nhưng giờ đây,
tôi đang đứng trước cửa nhà, với cái bóng đổ dài dưới chân như một bằng
chứng không thể chối cãi rằng tôi đã bị sa thải. Đường phố ồn ào, xe cộ
chạy như mắc cửi. Một công trình xây dựng nào đó đang khoan nhồi bê
tông. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, như một cỗ máy vận hành không ngưng
nghỉ. Chỉ có mỗi mình tôi bị ném ra ngoài vòng xoáy tất bật đó. Sợi dây
xích khoá va vào nhau loảng xoảng. Bản lề cánh cổng rít lên. Những âm
thanh chói tai khoan vào óc, khiến đầu tôi muốn vỡ tung ra như hộp thuốc
nổ. Trong nhà vắng lặng. Mẹ đã đi làm. Đến lúc này, tôi mới nhận ra trên
tay mình vẫn là cái hộp carton nặng trĩu, chất đầy hồ sơ vật dụng đem về từ
Red Sun. Đột nhiên, tôi như một người trở về sau trận đánh nhau dữ dội.
Toàn thân bầm dập, đau nhức. Tựa lưng vào tường, tôi nhắm mắt, thở nhè
nhẹ. Cảm giác đau đớn không giảm đi mà hiện ra rõ ràng hơn, mạnh mẽ
hơn. Tôi khuỵu dần xuống, gác cằm trên đầu gối, khóc oà lên.
Tôi khóc to và lâu. Khóc nức nở, không thèm kiềm chế. Khóc như một
đứa trẻ bị đánh đập, bị oan ức, bị tước đoạt món đồ chơi cuối cùng. Gần
nửa giờ trôi qua, tôi mới ngưng gào lên và sướt mướt như một con mèo
điên. Khóc nhiều rất mệt, tôi nằm luôn trong góc nhà, gối đầu lên cánh tay.
Tôi vẫn tiếp tục thút thít. Giữa màn hơi ẩm ướt nước mắt, tôi cố bình tâm,
điểm lại những gì mình đã trải qua, kể từ ngày bước chân vào công ty làm
việc. Nếu so với ngày đầu vô tư lự, đem thứ suy nghĩ giản đơn bộc tuệch
của sinh viên vào môi trường làm việc vốn đòi hỏi cao như Red Sun, thì