hiệu quả. Tôi thoáng run lên vì ý nghĩ sáng suốt và xúc động. Bất chợt, CD
Nguyên ngoảnh sang nhìn tôi:
- Cô mệt à, Hoàng Anh? Cô lo lắng vì lát nữa phải giải thích với
Mr.Yeo về việc Red Sun đã thua khi giành hợp đồng ư?
- Em sẽ biết cách giải thích ổn thoả. Anh đừng bận tâm.
CD Nguyên nhếch môi cười:
- Không thể không bận tâm đâu. Chúng ta đã sơ suất trong cái job này.
Chúng ta không nắm được một chi tiết quan trọng trong các đối thủ cạnh
tranh với Red Sun, giờ đây đã xuất hiện thêm Hồng Nhật.
- Một công ty thiết kế mới, phải mất ít nhất hai năm mới khẳng định
thương hiệu. Coi như thành công với Ano là cú làm ăn lớn đầu tiên của họ.
Nhưng đó không phải là hợp đồng quá lớn đối với Red Sun! - Tôi nhận định
nhẹ nhàng, nhưng không phải không khó chịu.
CD Nguyên gõ nhẹ ngón tay lên vô- lăng, nói bình thản, đầy tỉnh táo:
- Điều cô nói đúng về lý thuyết. Nhưng trên thực tế, từ nay, công ty
phải đương đầu với đối thủ nhỏ, nhưng sắc sảo và đáng nể đấy. Ms. Bảo là
giám đốc của Hồng Nhật. Chị ta biết quá rõ tất cả những điểm mạnh và yếu
của Red Sun. Bất kể chị ta dùng chiêu thức nào, thành công vừa rồi mà
Hồng Nhật ghi được đã cho thấy nguy cơ Hồng Nhật là có thật.
Tôi lặng đi, không nói gì thêm trên suốt chặng đường về. Tôi biết láng
máng Ms. Bảo sau khi rời Red Sun đã mở công ty. Nhưng tôi quá xem nhẹ
chị ta. Ngay cả khi đã khuất mắt rồi, Ms. Bảo vẫn có thể giáng cho tôi một
vố nặng nề. Vậy đấy! Tôi cười chua chát. Hoàng Anh ạ, mi đừng bao giờ
quên vụ thua đau này nhé. Mi chưa mạnh như mi tưởng đâu. Chiến đấu với
bên ngoài mới là cuộc chiến đấu khốc liệt nhất. Đúng, thất bại là thứ đáng
trọng. Phải thất bại một lần thế này, tôi mới sáng mắt ra, bớt đi những ảo
tưởng huyễn hoặc.
Về Red Sun, tôi lên ngay phòng, vào gặp Peter Yeo. Mặc dù ông ta tỏ
vẻ bất ngờ, thất vọng và quở trách tôi nặng nề, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy
ông ta chừng như đoán trước, hay biết trước vụ việc này. Và không không
chỉ tôi linh cảm điều đó. Đôi mắt nâu sẫm hơi nheo lại trong tích tắc của