ngay gần cao ốc. Tôi nhận lời. Chưa bao giờ, tôi thấy mình rắn rỏi và đầy
tham vọng đối đầu như lúc này.
Ms. Bảo và Hoà đến trước chờ tôi. Bằng tia mắt sắc sảo quen thuộc, chị
ta nhìn lướt tôi rất nhanh, từ trên xuống, đầy vẻ lượng giá. Tôi cũng nhìn lại
Ms. Bảo, theo đúng cách đó, chẳng ngần ngại. Bữa ăn diễn ra dễ chịu hơn
tôi hình dung. Nói về thức ăn. Về những người quen cũ ở Red Sun. Hoàn
toàn không đả động đến công việc. Hoà không nói gì. Anh chỉ nhìn tôi buồn
buồn, như van xin, như chờ đợi, như vẫn hy vọng vào một phép diệu kỳ nào
đó. Điều này làm gợn lên trong tôi cảm giác khó chịu thoáng qua. Lúc đĩa
trái cây tráng miệng đem ra, làm như tình cờ, Ms. Bảo hỏi:
- À, Hoàng Anh này, cô có biết tôi vừa nhận về nhân viên mới, một
designer trẻ rất giỏi nghề không? Người quen của cô đấy…
- Ai vậy? - Tôi hỏi, không quan tâm.
- Lim. Nhờ cô nhóc ấy, Hồng Nhật đã giành được hợp đồng thiết kế từ
Ano.
- Điều ấy nghe có vẻ hơi khó tin! - Tôi cười khẩy.
- Tuỳ cô thôi - Ms. Bảo cười tươi tắn, nhìn sâu vào mắt tôi - Những
người thân của cô giờ đây làm việc cho tôi hết rồi đấy. Có bao giờ cô cảm
thấy cô độc chưa, Hoàng Anh?
- Càng lên cao, càng phải chấp nhận điều đó. Lẽ đương nhiên là vậy.
- Ừ, cô thông minh lắm! - Ms. Bảo cười rúc rích, nghe thật khó chịu vì
không hợp với tuổi và vẻ ngoài của chị ta chút nào.
Sau bữa cơm trưa, Ms. Bảo và Hoà đi nhanh ra xe taxi. Tôi đi bộ về
cao ốc. Khi Ms. Bảo ghé vào rest- room. Hoà nói nhanh với tôi:
- Anh mới ở quê vào, hôm kia. Má em đang bệnh nặng. Sao em không
về?