thiện của các nhân viên phục vụ chỉ là thói quen nghề nghiệp được huấn
luyện kỹ lưỡng đến vô cảm, tôi có thoáng chạnh lòng. Thế rồi tôi tự nhủ,
đừng quá đòi hỏi những điều không có lợi và không cần thiết. Càng sòng
phẳng, càng dễ sống. Tôi bỏ tiền mua dịch vụ, tôi được đối xử chu đáo, thế
là đủ. Tình cảm hấp dẫn đấy, nghe hay ho đấy, nhưng chỉ là thứ phù phiếm.
Càng ngày, tôi càng coi nhẹ những xúc cảm, của những người chung quanh.
Và của chính tôi.
Hình ảnh tôi in bóng rõ nét bên dưới những phiến đá lót sàn cẩm thạch
trắng kem. Những bước chân dài, mạnh mẽ, tràn đầy tự tin. Tôi ghé vào
một quầy hàng trang phục nữ, chọn nhanh một lúc năm cái áo bằng loại vải
lụa óng ả, màu sắc khá sặc sỡ, có đính nhiều ren và hạt đá lấp lánh. Không
hợp với gu thẩm mỹ của tôi chút nào, nhưng tôi vẫn mua. Về quê, những áo
quần kiểu này gây ấn tượng mạnh về sự giàu sang hơn là những bộ trang
phục hàng hiệu kiểu dáng thanh nhã tinh tế nhưng màu sắc u trầm. Tôi rút
thẻ thanh toán, sau đó đi thang cuốn lên siêu thị nằm ở tầng trên cùng của
trung tâm thương mại. Sữa bột cho má. Trà và cà phê hộp sẽ đem biếu tặng
hàng xóm. Bánh kẹo cho tụi nít nhỏ. Hai bịch xốp lớn đầy ắp hàng hoá, mà
chưa đầy ba trăm ngàn đồng. Tôi chợt nhớ những lời ca tươi vui hớn hở
trong một bản nhạc hồi sinh viên đi ở trọ, vẫn nghe nhà chủ lâu lâu mở
vang inh ỏi. Bài “Cô Thắm về làng”. Tôi mỉm cười một mình. Ừ, tôi về sắp
về làng đây. Tôi muốn hàng xóm láng giềng sẽ nhìn tôi ngưỡng mộ, lời
trầm trồ rồi lan đi khắp nơi. Công sức ba má nuôi tôi ăn học thành tài, đền
đáp đâu chỉ là tiền bạc, mà chính là những lúc làm cho ba má tự hào, nở
mặt nở mày với những người xung quanh. Ở quê, tiếng tăm quan trọng lắm.
Hơn ai hết, tôi biết quá rõ điều này.
Khệ nệ xách hành lý xuống tầng trệt, tôi bước ra ngoài trung tâm
thương mại. Tôi dừng lại ở máy rút tiền tự động gần cửa kính xoay. Tôi
quyết định rút ba triệu tiền mặt. Sáng sớm mai, xe khách chất lượng cao sẽ
đến đón, đưa tôi về thẳng quê. Một thằng bé bán vé số ăn mặc tồi tàn đứng
co ro đụt mưa dưới mái hiên, chốc chốc tò mò liếc nhìn tôi, rồi lấm lét nhìn
những tờ bạc lớn tôi đang xếp vào ví. Rút điện thoại gọi taxi, tôi vừa cau
mày, ném về phía nó cái nhìn sắc lạnh, đe doạ. Thằng nhỏ vé số cụp mắt