- Anh muốn gửi em mang vài thứ về quê sao?
- Không… Anh vẫn nhớ là em không bao giờ thích ôm xách hành lý
nặng nề. Anh chỉ muốn nói với em điều này - Giọng Hoà lưỡng lự. Anh
ngập ngừng như sắp nói điều gì đó, rồi dừng lại, phân vân dò đoán cảm xúc
của đầu dây bên kia.
- Điều gì vậy? Quan trọng lắm hả? - Tôi hỏi bằng giọng công việc,
không che giấu sự lạnh lùng.
- Anh muốn nói về chuyện của hai đứa, liên quan đến hai nhà mình
ngoài quê! - Hoà nói nhanh.
Cảm giác khó chịu thật sự xâm chiếm tôi. Tôi đoán đâu có sai. Những
người đầy tình cảm như Hoà luôn có lối cư xử ngầy ngà. Anh ta luôn tìm
mọi cơ hội để thực hiện cái điều ngu xuẩn được gọi một cách mỹ miều là
“hàn gắn”. Hoà không đủ nhạy bén để hiểu rằng một khi tình cảm đã hết,
thì bất cứ điều gì cũng không thể làm cho người phụ nữ quay trở về hay
sao? Vây giờ, lại viện cớ tình cảm hai gia đình để lôi tôi ngoảnh lại nữa
chứ. Tôi hít một hơi dài, nói dứt khoát:
- Gia đình ngoài quê không sớm thì muộn cũng sẽ biết mối quan hệ của
anh và em không còn nữa.
- Ừ, anh hiểu điều đó lâu rồi. Từ hồi em rời bỏ anh - Hoà nhẫn nại.
Thật lạ, vào thành phố bao nhiêu năm, giọng của anh vẫn giữ nguyên chất
quê, chẳng có gì thay đổi - Nhưng Hoàng Anh này, em ráng nghe anh nói
điều này thôi, được không?
- Anh nói đi, mau lên. Em không có nhiều thời gian đâu. Em còn phải
xếp hành lý nữa! - Tôi nói rõ.
- Chúng ta là người trong cuộc, đã vượt qua giai đoạn khó khăn được
rồi. Nhưng em ạ, ba má anh và bên nhà em chưa biết gì hết. Hôm rồi anh về
quê, cả hai gia đình vẫn hỏi han, hối thức chuyện cưới xin. Thật ra, anh
cũng rất muốn nói thật. Nhưng giá mà em nhìn thấy niềm vui, sự hy vọng
của ba má anh và bên nhà em. Hoàng Anh ơi, anh chẳng nỡ làm người lớn
thất vọng… - Giọng Hoà thầm thì, sợ hãi.
- Anh đã nói gì?