- Anh nói với má em rằng chúng ta vẫn giữ quan hệ như thời còn học
đại học. Nhưng vì em đang bận rộn việc công ty, nên chưa nghĩ đến đám
cưới.
- Thật quá lố bịch! - Tôi nghiến răng.
- Anh xin lỗi. Anh không muốn má em bị sốc. Má đang bị bệnh tim
hành hạ…
- Thôi được rồi - Tôi cắt ngang - Em sẽ tự lo liệu vụ này. Dù sao thì
cũng cảm ơn anh đã lo cho sức khoẻ của má em. Nhưng, anh nghe rõ nhé,
lần này về quê, em sẽ tìm cách nói thật. Chẳng nên nuôi ảo vọng cho người
khác làm gì. Sự thật dù không dễ lọt tai, nhưng vẫn phải chấp nhận nó là
hơn!
Tôi ngồi thừ bên mép giường. Cái di động nằm trong tay tôi, như một
cục đá lạnh buốt, trĩu nặng. Vai tôi rờn lạnh vì gió ngoài cửa sổ thổi vào.
Tôi nhận ra mình vẫn chưa kịp mặc áo. Nhưng tôi vẫn ngồi im, chống cằm,
chìm sâu vào những suy nghĩ bộn bề. Bao lâu nay, tôi chẳng hề vướng bận
khi nghĩ tới Hoà. Mối tình sinh viên lùi vào dĩ vãng. Thế nhưng lúc này đây,
tôi chợt nhận ra tôi không chỉ sống cho riêng mình. Điều tiếng ở quê nghiệt
ngã lắm. Má tôi liệu có chịu được không? Ai chẳng biết hai gia đình của
Hoà và tôi gần như đã đính ước, kể từ thời hai đứa vào thành phố học đại
học. Tôi những tưởng có địa vị, có việc làm ở thành phố, mình đã trở nên
độc lập, là người văn minh. Nhưng, ai có thể lảng tránh nguồn gốc của
mình?
*
Gian bếp chật chội, cũ mốc, nhuốm đầy khói đen. Đồ đạc trống trải
tuềnh toàng với dãy xoong nồi ám khói. Mọi thứ chẳng khác gì so với hồi
tôi về nhà đợt trước, khi mới tốt nghiệp đại học, còn chưa đi làm. Ông táo
vẫn là mấy viên gạch ống. Chỉ có cái bếp lò mới xây, để đun trấu. Đống củi
nhỏ kế bên chốc chốc lại rột roạt vì chuột chạy. Tôi đẩy thêm củi vào bếp
luộc bắp nếp, vừa tựa lưng vào cái bao bố đựng trấu no căng. Từ ngoài sân,
má tôi lụm cụm bước vào, kéo cái ghế đòn ngồi xuống cạnh tôi. Lửa cháy
bập bùng, hắt ánh sáng lồi lõm trên gương mặt má hốc hác. Mấy ngày rồi
về quê, đông người qua nhà chơi, tôi bận rộn quá. Tranh thủ thăm thằng em,