Tôi về phòng làm việc. Giao xong việc cho các nhân viên, tôi đọc lướt
qua các trang tin tức kinh doanh trên net. Đầu óc tôi vẫn lởn vởn những ám
ảnh về đám cưới của CD Nguyên và Kat Trần. Điện thoại bỗng rung nhẹ.
Số điện thoại của Tài. Kể từ sau cái job thất bại với Ano mà tôi đứng ra
lãnh trách nhiệm thay, Tài mau chóng tự nguyện trở thành tâm phúc của tôi.
Thông qua tai mắt của anh ta, tôi nắm rõ hơn ý tứ các nhân viên phòng
Sales. Thỉnh thoảng, tôi nhờ Tài vài việc lặt vặt bên ngoài công việc. Anh ta
giúp tôi một cách mau chóng, nhiệt tình… Tôi trả lời di động. Đầy hồi hộp,
Tài cho biết anh vừa vớ được mối bán căn hộ cao cấp khá hời. “Hoàng Anh,
cô tới đây xem ngay nhé. Tôi chờ. Mau lên!”. Theo cách Tài nói, nếu như
tôi bỏ lỡ mối này, thì phải rất khó khăn và rất lâu nữa tôi mới kiếm được
căn hộ ưng ý. Có lẽ Tài nói đúng. Cô hội không tới nhiều lần. Mặt khác, tôi
cũng cần đi ra khỏi đây, chí ít là thoát ra khỏi những suy tính ngột ngạt lúc
này.
Căn hộ đẹp hơn hình dung. Tầng năm. 72 mét vuông. Phòng khách.
Hai phòng ngủ. Bếp. Nội thất được trang hoàng vừa vặn, trang nhã. Tôi bật
cửa sổ, nhìn xuống thảm cỏ công viên. Một chung cư cao cấp đúng nghĩa.
Thang máy, siêu thị, công viên và vô số các tiện ích trong môi trường sống
không chê vào đâu được. Người đàn ông trung niên chủ nhân căn hộ có đôi
mắt buồn thảm khác lạ. Ông ta dẫn tôi đi xem các phòng, thỉnh thoảng đưa
mắt nhìn tôi âu lo. Có lẽ, ông ta quá ngán ngẩm những kẻ mơ mộng. Đến
xem nhà và nuốt nước bọt thèm thuồng, nhưng không có đủ tiền để mạnh
dạn trả giá. Ông ta nhìn tôi đờ đẫn:
- Cô sẽ mua căn hộ này chứ?
- Giá hơi cao… - Tôi lưỡng lự - Ông có thể bớt cho tôi được không.
Ông biết đấy, tôi mới đi làm…
Người chủ nhà không nói gì. Gương mặt ông ta rắn lại như đóng băng.
Chỉ có đôi mắt vẫn ủ dột như một con chó bị đánh đập tàn nhẫn.
Thật sự, 700 triệu cho một nơi ở lý tưởng như thế này khó tìm nơi đâu
khác. Nhưng hai năm đi làm tiêu xài dè sẻn, cày thêm cật lực các công việc
kế toán ngoài giờ, bán cái xe tay ga đang đi, rồi tính cả khoản tiền có thời
gian Peter chu cấp, tôi cũng chỉ dành dụm chưa đầy một nửa con số cần