thiết. Gần 400 triệu còn lại, tôi biết xoay nơi đâu? Dường như đọc được nỗi
băn khoăn trong mắt tôi, Tài đề nghị chủ nhà để tôi và anh ta trao đổi riêng
thêm một lúc nữa.
- Có lẽ anh giúp tôi tìm một căn hộ khác, nhỏ hơn cũng được. Nhưng rẻ
hơn. Thú thật là tôi không có đủ tiền! - Tôi nói nhỏ. Thật chẳng dễ chịu gì
khi phải thú thật về tình trạng thiếu thốn của mình.
- Cô có thể vay mượn ở đâu được không? Chẳng ai có ngay một khoản
lớn để mua nhà. Người ta thường phải xoay sở mỗi nơi một chút. Rồi sau
đó trả dần dần - Tài nói tha thiết - Cô biết đấy, căn hộ này rẻ không ngờ. Nó
còn mới tinh. Chỉ cách trung tâm thành phố 10 phút đi xe. Nếu không phải
lúc cần tiền, người ta không ra giá bán rẻ như thế này đâu. Tôi hỏi rồi, có
mấy căn hộ giống vậy ở khu bên cạnh cũng rao bán. Gần một tỉ, Hoàng Anh
ạ.
- Tại sao ông ta chấp nhận bán rẻ thế này? - Tức khắc tôi nghi ngờ.
- Ông ta mua căn hộ, đầu tư, định cho thuê kiếm tiền dưỡng già. Nhưng
con trai ông ta đụng xe chết người, cần tiền gấp bồi thường để khỏi phải ra
toà - Tài đảo mắt nhìn căn hộ một cách tiếc rẻ - Hơn ai hết, cô biết đây là cơ
hội vàng, đúng không?
Tôi và Tài ra về, sau khi để lại lời hứa sẽ có quyết định ngay trong tối
nay. Vị chủ nhà tiễn khách, gương mặt vẫn im lìm.
Suốt ngày làm việc còn lại, một lần nữa ruột gan tôi lại như thiêu đốt.
Cảm giác thèm khát tiền bạc khiến tôi muốn điên lên. Chao ôi, tại sao tôi
không may mắn như Lim, như Kat. Những con người sinh ra đã có sẵn
chiếc thìa bạc trong miệng. Họ chỉ biết học, biết chơi, họ hưởng tất tật may
mắn và sung sướng mà cuộc đời đem lại. Còn tôi, tôi thua kém gì chứ? Tôi
học giỏi. Tôi thông minh. Tôi xinh đẹp. Vậy mà vì sao tôi phải vật lộn tranh
giành từng chút một với đời? Ra trường, trụ lại thành phố, vì sao những cô
gái tỉnh lẻ như tôi cứ phải giải chung một bài toán quá nặng nề: Tìm việc
làm tốt. Giúp đỡ tiền bạc cho gia đình ở quê. Rồi phải tìm một người đàn
ông để bấu víu. Nếu không muốn thế, thì phải làm việc và tính toán gấp đôi
gấp ba để có thể mua xe, mua nhà? Ừ, đành rằng cứ kiên nhẫn, cứ chăm
chỉ, rồi cũng đến ngày tôi đạt được những mục đích ấy. Nhưng thử hỏi khi