42
Hoàng Anh
- chạy trốn
Cánh cổng sắt cao lớn là những cột trụ và dây hoa bằng sắt rèn uốn
lượn đan vào nhau, tạo nên một mảng lớn sang cả nhưng vẫn thanh nhã
mềm mại. Hai cánh cổng ngăn cách khối kiến trúc uy nghi và không gian
yên tĩnh của nhà thờ với con đường nhỏ rợp bóng cây xanh vùn vụt xe cộ
chạy qua. Ánh nắng buổi sáng trải rộng trên bãi cỏ và các lối đi trải sỏi.
Những thân cây mảnh khảnh mọc đây đó trong sân nhà thờ đổ bóng lên bức
tường là vô số viên gạch lớn ngả màu xám trắng. Thỉnh thoảng, một đợt gió
cuối năm lành lạnh thổi qua khiến các bóng cây chuyển động trên nền
tường như những hình người gầy guộc, bị kéo dài phi lý. Những hình nhân
lắc lư nhảy múa trong một nghi lễ huyền bí. Sau buổi lễ sáng, người về hết,
nhà thờ vắng vẻ. Tôi đi chầm chậm bước vòng qua các dãy hành lang có
hàng rào sắt chạm cặp theo những bước tường bên ngoài. Dáng vẻ tôi giống
như một người nhàn tản đi vãn cảnh, đôi lúc dừng lại ngắm nhìn một bức
phù điêu nhỏ, ghi khắc những lời cầu xin ân huệ lên các đấng tối cao hay vì
phép màu nhiệm nào đó đã thành hình. Một ông cha mặc áo đen cầm quyển
sách đi ngang, nhìn lướt qua tôi, đôi mắt trong vắt hiền hậu nhưng hình như
thấu suốt lòng dạ kẻ khác. Tôi giật mình, vội vã ngoảnh đi. Ở vòm cửa hõm
sâu cuối bức tường, có một băng ghế nhỏ. Tôi ngồi ghé vào, mở túi xách,
lấy ra tấm thiệp cưới xem lại.
Còn nửa tiếng mới tới giờ CD Nguyên và Kat làm lễ trước bàn thờ
Chúa. Không phải là người thân trong gia đình, nên tôi không được mời dự
lễ. Nhưng tôi vẫn đến, một cách bí mật. Sẽ không ai để ý đến tôi. Tôi sẽ
không làm gì gây xáo trộn. Đơn giản, tôi chỉ muốn chứng kiến, muốn được
nhìn bằng chính mắt mình một chương quan trọng câu chuyện hôn nhân