khôi hài bi thảm. Tôi phải đối diện nỗi đau khi thấy người đàn ông tôi yêu
chính thức thuộc về kẻ khác. Tôi cần xem cô gái yêu tôi chấp nhận một
cuộc sắp đặt giả trá. Phải, thấm thía tất cả những trò hề nghịch dị ấy, tôi sẽ
biết mình cần làm gì tiếp sau. Đầu óc tôi căng ra, phác thảo đo lường đường
đi nước bước. Nhưng bên trong lồng ngực tôi, lại là cảm giác nghẹt thở và
đau đớn. Thật kỳ quặc. Khi phải cạnh tranh để có một chỗ làm tốt, bày ra
mưu mẹo để đạt chức vụ cao, tôi tỉnh táo và đầy phấn khích. Khi phải toan
tính hay nhúng tay vào tội lỗi để có tiền có nhà, tôi bất chấp. Nhưng vì sao,
khi chiến đấu chiếm lấy tình yêu và hạnh phúc, cảm giác sợ hãi lại len lỏi
trong tôi? Gương mặt tôi phẳng lặng khuất dưới đôi kính râm lớn. Mái tóc
uốn dài của tôi chải đúng nếp. Bộ quần áo xanh sậm tôi mặc đúng kiểu và
rất sang trọng. Đôi giày cao gót của tôi đính những hạt đá lấp lánh kiêu sa.
Chỉ có hai bàn tay tôi cứ tái nhợt đi, các ngón tay chốc chốc lại run rẩy.
Chưa bao giờ tôi thấy bất an và lo âu như lúc này. Hoàng Anh, con người
bình tĩnh và khôn ngoan của mi biến đâu rồi? Hàng loạt câu hỏi dội đến,
như những đợt sóng xám đen, càng lúc càng dâng cao như muốn nhấn chìm
tôi. Mắt tôi mờ đi. Không, chỉ là một đám mây che lướt mặt trời trong giây
lát.
Bất chợt, tôi thèm được vịn vào một ai đó, hoặc một điều gì đó. Kể từ
ngày ra trường, bao nhiêu thời gian trôi qua, tôi chỉ biết vạch ra vài mục
đích rành mạch: Tiền, chức vụ, nhà cửa. Nhưng hình như mấy thứ đó không
đủ. Người ta còn cần điều gì khác sâu xa hơn, vững chãi hơn. Trước kia, tôi
không thích quan tâm đến những điều mơ hồ. Nhưng càng về sau này, tôi
càng nghiệm ra đòn đau nhất, dễ quật đổ mình nhất không đến từ bên ngoài,
mà nó mọc ra trong chính đầu óc tôi. Tôi chẳng có gì để tin tưởng, để hy
vọng, để hỗ trợ tinh thần. Đã lâu lắm rồi, tôi loại bỏ những từ tình thân,
lòng thương yêu ra khỏi vốn từ vựng. Hoặc khi phải dùng đến, tôi cũng
chẳng đoái hoài ý nghĩa bên trong của chúng. Một cô gái đơn độc bươn chải
đất thành phố để lập thân như tôi không bao giờ cho phép mình yếu đuối.
Tôi đã thành công khi tự tạo dựng cho mình một lớp vỏ rắn chắc. Tôi đi từ
thành công này sang thành công khác. Chẳng có gì phải ngại ngần khi
người ngoài hay chính tôi tự xếp mình vào hàng ngũ những kẻ thành đạt