thật. Kat chẳng nghi ngờ gì. Tuy vậy, một mình trong bóng đêm, tôi mới
bóc tách những ý nghĩ hỗn độn. Tôi thật đáng ghê tởm. Những gì từng làm
với Peter ngày xưa, tôi đã đem ra đối đãi với Kat. Bản thân sự gần gũi
chung đụng trái tự nhiên, không xuất phát từ tình cảm chân thành đêm đó
thật đáng xấu hổ. Nhưng đáng khinh miệt nhất là những toan tính nằm trong
đầu tôi kia. Tôi không dám nhìn lên trời. Phía sau là cơ ngơi của tôi, nhưng
tôi cũng không ngoảnh lại. Tôi chỉ nhìn vào chính tôi, tột cùng kinh hoàng.
Tôi đã có ngày hôm nay, chạm tới đẳng cấp sống cao cấp. Nhưng hình như
tôi cũng rơi xuống một vực thẳm khác, tối om, sâu hoắm, rơi mãi mà chưa
tới điểm dừng. Đêm đầu tiên ở căn hộ mới mà tôi ngồi ngoài ban- công lạnh
lẽo, gục mặt trên đầu gối, khóc cay đắng. Cái đêm tôi mặc áo cưới ở nhà
Kat, cô ta gợi ý tôi đảm nhận vai trò phù dâu, ở bên cô ta trong ngày cưới.
Khi nói điều đó, mắt Kat nhìn vào mắt tôi, đầy ẩn ý. Tôi im lặng. Đêm qua,
Kat cũng nhắc lại đề nghị. Nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Cô ấy muốn gặp
tôi. Viện cớ cần sắp xếp nhà cửa bề bộn, tôi lảng tránh. Điện thoại gọi, tôi
tắt máy. Sau những van xin vô ích, Kat gần như phát điên lên.
…Cái bóng đổ dài của cánh cổng lệch đi, thu nhỏ lại. Cổng nhà thờ mở
rộng. Tôi vội vã đứng dậy, nép lưng bước dọc theo bức tường, sẵn sàng nấp
vào ô cửa hõm vào nếu cần thiết. Một dãy những chiếc xe hơi sang trọng
tiến vào sân, dừng lại ngay gần lối đi lên cầu thang. Những người trung
niên ăn mặc sang trọng bước ra khỏi xe. Một số trong đó tôi đã biết mặt.
Ông bà Trần. Cha của CD Nguyên và Trâm, chị gái anh. Anh bước ra sau
họ một lúc. Trong bộ suit đen, nhìn anh thanh tao, lạnh lùng, đầy vẻ xa cách
mê hoặc. Tim tôi đập mạnh. Gia đình, họ hàng và khách mời bên nhà anh
tiến vào trong nhà thờ trước. Tôi toan bước thật nhanh trên hành lang, lẻn
vào theo sau. Nhưng cánh cổng chiếc xe màu trắng đậu cuối cùng đã bật
mở. Kat bước ra. Mặc dù quá quen với Kat, tôi vẫn khựng lại. Và không chỉ
mình tôi, những người khác cũng bất ngờ. Một cô dâu khác thường, đẹp kỳ
dị. Từ ngực Kat đổ xuống, chiếc soire trắng lấp lánh trong nắng, đuôi váy
kéo dài trên thảm cỏ. Nhưng phía trên, là đôi vai gầy ngang nhuộm nâu,
xương xương kiêu hãnh. Kat không mang dây chuyền hay một món nữ
trang nào trên cái cổ vươn cao. Không uốn phồng, không cài hoa, mái tóc