đợi mà thôi. Đang lâng lâng với những tính toán, tôi giật mình. Một bàn tay
tóm mạnh khuỷu tay tôi, giật mạnh. Peter Yeo. Ông ta đứng sau lưng tôi từ
bao giờ. Đôi mắt lạnh lẽo như thuỷ tinh nhìn tôi vô cảm:
- Cô không phải là khách mời của lễ sáng nay!
- Nhà thờ là nơi ai cũng có thể vào được! - Tôi nhún vai, thách thức.
- Cô thèm khát một đám cưới sao? - Miệng Peter cười nhưng mắt ông
ta vẫn lạnh lẽo - Nếu hồi đó cô tử tế, biết đâu tôi cũng thay đổi suy nghĩ,
tính cho cô…
- Ý nghĩ đó là sự giả dối. Vì giả dối, nó thật bệ rạc, phải không?
- Im đi! - Peter không bình tĩnh được nữa. Ông ta luôn bị tôi làm cho
điên lên - Tôi chỉ muốn cảnh báo cô, hãy cút cho xa khỏi gia đình của
Nguyên và cô Kat. Mọi việc sắp sửa an bài. Cô chẳng có việc gì phải nhúng
mũi vào đây cả. Hiểu chưa?
- Vậy sao?
Peter giật cái điện thoại trên tay tôi, ném mạnh xuống đất, lấy chân đạp
lên, bước qua mặt tôi đi về phía cửa giáo đường. Chiếc điện thoại đắt tiền
vỡ nắp. Bụi lấm lem. Tôi cúi nhặt. Chẳng sao cả. Tôi sẽ bán nó, rồi mua
một cái khác, ngon lành hơn.
Tôi đứng dựa lưng vào bức tường xám trắng một lúc rồi mới lẻn vào
bên trong, theo dõi buổi lễ. Tôi chọn góc khuất hơi tối sau một bức vách
nhỏ, ngồi trên băng ghế gỗ. Tôi chỉ nghe, không thấy. Tiếng nói rì rầm. Đột
nhiên, một giọng nói cất lên: “Xin lỗi, tôi từ chối cuộc hôn nhân này!”.
Không phải giọng Kat Trần, mà là CD Nguyên. Tôi giật nảy người. Không
khí lặng phắc vài giây, rồi mọi người nhốn nháo, hệt như một tổ ong vỡ ra.
CD Nguyên đi như chạy giữa hai hàng ghế. Anh bước ra ngoài cửa sáng
trắng trong phút chốc. Tôi vội vã chạy ra theo.
CD Nguyên chạy ra xe. Anh không một mình. Một cô gái bé nhỏ mặc
áo đỏ và quần jeans ngắn đang đặt tay trong lòng tay anh, bị anh kéo đi hối
hả. Tôi chết lặng. Chú rể bỏ trốn, cùng Lim.