43
Kat Trần
- khủng hoảng
Những cái tủ nhiều ngăn kéo luôn khiến tôi ưa thích. Ngoài tính công
năng theo lẽ đương nhiên, chúng như là một biểu tượng chính xác của cuộc
đời. Có những ô kéo có thể kiểm soát, nhớ kỹ bên trong có gì, sử dụng vào
mục đích nào. Có những ô giành để ném vào những món đồ đã qua sử
dụng, không còn cần thiết. Và có cả ô một khi đã sập vào, đã vặn khóa, thì
tuyệt đối không bao giờ nên mở ra lần nữa.
Tôi ngồi trên thảm, duỗi dài đôi chân mỏi nhừ vì bị nhốt gần ba tiếng
sáng nay trong đôi giày cao gót. Một chiếc giày nằm trên bàn kính. Một cái
lăn lóc trong góc nhà. Tấm vày soire trắng nằm trên sàn, như một hình nhân
héo rũ, vô dụng. Tôi đưa mắt nhìn nó, vô cảm. Các tấm kính cửa sổ trong
suốt, nhìn ra khoảng trời buổi chiều trắng tinh, phẳng lặng. Trong căn hộ
nơi tôi đang hiện diện, những thứ đồ dùng đều lại nhuốm ánh sáng nhập
nhoạng của bóng đêm. Quang cảnh giống một bức tranh siêu thực của
Magritte. Mọi thứ đều cực thực. Nhưng khi xếp cạnh nhau, chúng đột nhiên
trở nên ma quái không sao chịu được. Gương mặt tôi nhẹ nhõm. Làn lông
mi giả trĩu nặng đã được bóc đi. Lớp trang điểm ban sáng tẩy sạch. Tôi trở
lại là tôi, không cần che đậy. Luôn là thế. Tôi chỉ thoải mái khi là chính
mình.
Bỗng, tôi thèm hút điếu thuốc. Bộc kéo trên cùng có sẵn vài bao thuốc
lá loại slim. Cạnh gói thuốc, còn một cái bật lửa hình khẩu súng lục, kích
thước và chi tiết hệt như thật, nhìn rất độc đáo. Hoàng Anh tặng nó cho tôi.
Thời gian gần đây, cô ấy tập hút. Ban đầu chỉ tò mò và có ý chế nhạo tôi.
Nhưng dần dần, khi có chuyện gì bất an phải lo nghĩ, cô ấy lại xin tôi một
điếu. Tôi không khuyến khích. Tuy nhiên, từng chút một, những chi tiết ấy