như các mũi khâu chậm rãi, nối kết tôi và cô ấy vào nhau, ngày bền chặt
hơn. Sự gần gũi khiến tôi hạnh phúc. Lần đầu tiên, tôi hiểu, thế nào là yêu
tha thiết một người. Hoàng Anh khiến tôi rung động dữ dội. Cô ấy đẹp khó
tin. Mái tóc dày rợp đượm mùi cam chín. Làn da mịn như mặt trong của
cánh hoa. Mùi thơm hắc của nếp gấp da thịt ở cổ, dưới cánh tay đầy ám
ảnh. Đôi mắt như một cốc mật ong óng ánh hiền dịu, nhưng lắm khi lóe lên
những tia sáng dữ dằn, tàn nhẫn…
Ngay lúc Hoàng Anh còn chưa hề biết mảy may sự thật về tôi, tôi đã
không sao cưỡng chống sức hút tự nhiên từ cô ấy. Giống như một bóng ma
đau khổ, tôi lẽo đẽo bám theo Hoàng Anh, bất kể ngày hay đêm. Cảnh ở trọ
tồi tàn của cô ấy khiến tim tôi nhói đau. Ai mà ngờ được một người đẹp
như Hoàng Anh phải vất vả đến vậy. Cách cô ấy làm lụng quên thời gian,
sống tằn tiện, chắt bóp tiền gửi về quê cách xa hình dung của tôi. Nó gây
trong tôi sự cảm mến và xúc động sâu xa. Về sau, mối quan hệ của Hoàng
Anh với Peter tôi cũng biết rõ. Tôi đau đớn phát ốm. Thoạt đầu, tôi ngỡ
Hoàng Anh yêu Peter thật sự. Yêu như một cô gái trẻ hướng về một người
đàn ông. Còn tôi chỉ là một kẻ bất thường, chẳng có chút hy vọng gì. Bỏ về
Úc, tôi đi chơi lu bù mong tẩy xóa hình ảnh cô ấy khỏi đầu óc. Vô ích. Tôi
quay lại Việt Nam. Quả là một kẻ xu nịnh và toan tính tồi tệ như Peter làm
sao giữ được cô gái tuyệt vời ấy chứ. Những đẩy đưa may mắn của số phận,
tình cảm thiết tha chân thành tôi dành cho Hoàng Anh rồi cũng có kết quả.
Cô để mắt đến tôi. Khi cô ấy đáp trả chuỗi tín hiệu của tôi, thì tình yêu âm
thầm dành cho cô ấy bấy lâu nay bùng lên, như một ngọn lửa điên cuồng,
cháy bỏng. Nó hoàn toàn không đơn thuần là cảm giác của thân xác. Khi
chúng tôi nắm tay đi ra ngoài dạo phố, ngồi trong rạp xem bộ phim mới,
hay đơn giản hơn nữa, ở nhà cùng nhau, ngồi tựa vào lưng nhau trong
những buổi chiều nhìn ra hoàng hôn đỏ rực, tim tôi luôn đập mạnh. Những
buổi tối cô ấy đi làm hay đi học về muộn, tôi thích mua sẵn ngoài tiệm vài
món thật ngon, cất trong lò vi ba, đợi cô ấy về ăn cùng. Biết nói thế nào nhỉ,
tôi thích tin rằng chúng tôi không chỉ đói bụng thèm ăn, mà còn thèm sự
hiện diện của nhau nữa. Có nhiều đêm, tôi chống tay, ngắm nhìn cô say
ngủ. Quấn chặt những lọn tóc dài của cô ấy vào tay, tôi tự nhủ mối nối