sớm. Thế nhưng, phải chăng trong sâu thẳm, tôi vẫn thèm khát phút giây
được buông vũ khí xuống, được dựa vào một bờ vai vững chãi và tin cậy,
trút bỏ hết những lo lắng muộn phiền, và có thể khóc mà không lo sợ gì.
Gia đình, má và em trai ở quá xa. Họ thương yêu tôi thật đấy. Tôi có thể
chia sẻ, lo lắng vật chất cho mọi người ở nhà. Nhưng họ làm sao hiểu thấu
và chia sẻ những vấn để khó khăn luôn tiếp nối của tôi. Chỉ có CD Nguyên
mà thôi. Anh chính là hình mẫu hoàn hảo cho giấc mơ. Hơn thế nữa, anh
còn là một đảm bảo chắc chắn cho tương lai của tôi, giúp tôi tiến lên những
nấc bậc cao hơn nữa trong cái đời sống vốn dĩ bất trắc và khó lường. Vì
vậy, tôi không thể buột mất Nguyên. Lắc nhẹ đầu, tôi gắng hít thở bình
thường. Chỉnh lại cái kính lớn che mắt, tôi nhìn kỹ bàn tay mình. Tôi
nghiến răng. Nó không được phép run lẩy bẩy nữa. Nó phải ghì giữ lấy thứ
tôi muốn…
Tôi đã chuyển về căn hộ tầng năm của mình từ hôm kia. Nội thất có
sẵn. Tôi chỉ việc chuyển một ít sách vở, quần áo và xách theo cái máy
laptop. Những vật dụng cũ kỹ từ thời sinh viên như cái bếp điện, tấm chăn
cũ tôi nhét sâu dưới đáy rương nhôm. Cái rương vẫn gửi bên nhà trọ cũ. Tôi
không muốn mang theo bất kỳ một dấu tích nào của thời nghèo khổ về nơi
chốn mới. Đêm đầu tiên ở một mình trong căn hộ, tôi không ngủ. Lang
thang từ phòng này sang phòng khác, mắt tôi mở thao láo. Không, không
phải là cảm giác thoả mãn hay hài lòng. Lòng dạ tôi cứ trơ trơ. Tôi không
bận tâm nhiều về khoản tiền 20 ngàn đô lấy của Kat để mua căn hộ. Có thể
tôi sẽ trả cho cô ta vào một ngày nào đó, nếu tôi muốn. Nhưng nếu tôi tảng
lờ, thì cũng không sao. Kat khá hào phóng. Say mê tôi bao nhiêu, cô ta rộng
rãi bấy nhiêu. Những gì cho tôi, Kat chẳng tiếc rẻ gì đâu. Biết thừa như vậy,
tôi đã hành động khôn ngoan đấy chứ. Vẫn cứ vật vờ như một bóng ma, tôi
đẩy cửa bước ra ban- công. Bầu trời đen sẫm, vài chấm sao thưa thớt, xa
vời. Một vệt gió luồn trong tóc, phớt qua gáy tôi. Có mấy chỗ trên lưng,
trên chân tôi nhói đau. Dấu vết của lần chung đụng kỳ dị và đáng sợ với Kat
đêm trước. Đó là một trải nghiệm không bao giờ tôi muốn gặp lại. Thế mà
tôi vẫn nghiến răng chịu đựng. Thậm chí, tôi còn vờ như say mê thật sự. Tất
cả chỉ để đạt mục đích là khoản tiền còn thiếu mà thôi… Tôi diễn cũng tài