Bảo nhận tôi về làm công ty. Tôi cố gắng hết sức để khẳng định khả năng.
Tôi cũng bám trụ thành phố, cũng tồn tại được. Thành công của tôi là căn
nhà ở thuê, là chiếc xe máy sáng sủa, là những bộ quần áo sạch sẽ, là các
chuyến về thăm quê quà bánh chất đầy ba- lô. Nhưng, như vậy có thể gọi là
thành công được không?
Cho xe chạy mãi, tôi lên trung tâm thành phố lúc nào không hay. Xe
chạy qua các con đường dưới chân những cao ốc lồng lộng gió. Tôi nhận ra
mình đang ở trong khu vực của Hoàng Anh. Tòa nhà cao tầng có công ty
Red Sun đang ở ngay trước mặt. Bao nhiêu suy nghĩ chất chứa. Đột nhiên,
tôi nghĩ mình có thể nói chuyện với Hoàng Anh. Đã lâu lắm rồi, cả hai chỉ
chạm mặt, chưa nói gì với nhau. Chúng tôi đã chia tay. Tình yêu của cô ấy
dành cho tôi đã cạn. Tôi cũng tự hiểu mình không còn hy vọng gì. Nhưng
tại sao cả hai chúng tôi không thể nói chuyện với nhau như những người
bạn đồng hương. Ghé vào một quán cà phê, tôi mạnh dạn bấm số điện thoại
Hoàng Anh. Đầu máy bên kia thoáng lưỡng lự, rồi cô ấy cũng đồng ý đến
gặp tôi.
Taxi thả Hoàng Anh trước cửa quán cà phê. Nhiều ánh mắt đàn ông và
cả phụ nữ ở các bàn bên cạnh hướng về cô. Hoàng Anh tự tin sải những
bước dài. Cô kéo ghế ngồi trước mặt tôi, tháo đôi kính râm trên mặt, gương
mặt nghiêm lạnh:
- Có việc gì hả anh?
- Anh muốn gặp em, nói chuyện một chút. Không phải công việc.
- Em cũng đang có chuyện không hay. Gặp anh thế này cũng hay - Cô
đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, giọng bỗng mềm lại - Kể ra, đôi
khi em nhận thấy ở thành phố này, em rất thiếu thốn tình cảm. Có rất nhiều
người quen, nhưng chỉ toàn là các mối quan hệ công việc hoặc xã giao. Em
không thể chia sẻ những mối bận tâm.
- Ừ. Lên thành phố làm việc là vậy. Không thể như ở quê mình.
- Anh nói đúng! - Đôi mắt cô bỗng ngấn nước - Thành phố cho mình
nhiều cơ hội làm việc. Nhưng cũng lấy đi của mình nhiều thứ.
- Em có hạnh phúc không? - Tôi bỗng muốn biết điều mấu chốt nhất.
- Không.