ngược. Vừa nghe tôi xin phép nghỉ để dự buổi thi vào đầu tuần sau, Ms.
Bảo sa sầm mặt:
- Vậy đó, cậu đi thi, ai sẽ giải quyết đống hồ sơ hợp đồng với bên Ano.
Tiền họ chưa trả hết cho ta đâu. Rồi còn cái hợp đồng chưa xong với bên
Kim Minh nữa. Ai? Ai sẽ làm?
- Em sẽ tranh thủ giải quyết chúng vào buổi tối, chị ạ - Sau vài giây
khựng lại ngạc nhiên, tôi đáp thành thật.
- Tôi mướn cậu về đây để phụ tôi chạy hợp đồng, rồi làm sổ sách giấy
tờ cho tôi càng sớm càng hay, càng chính xác càng tốt. Bỗng dưng cậu đi
học xen ngang như vậy, tâm trí đâu lo việc cho tôi nữa, hả? - Gương mặt
trước mặt tôi bỗng dưng co rúm lại trong cơn giận dữ nhỏ mọn.
- Em tin mình có thể thu xếp ổn thoả giữa thời gian học và làm việc, thì
em mới quyết định đi thi, chị ạ - Tôi nói ôn tồn - Hầu hết thời khóa biểu, em
học vào cuối tuần và các buổi tối. Không lấn nhiều thời gian của công ty
đâu.
Ms.Bảo ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, gương mặt đanh lại. Hình ảnh
người sếp nữ thân thiện, tử tế biến mất. Chưa bao giờ, tôi nhận ra chị có thể
dồn nhiều cay nghiệt và mỉa mai đến vậy.
- Cậu muốn có bằng cấp cao hơn để kiếm một chỗ làm tốt hơn, đúng
không?
- Em không hề tính toán vậy. Em chỉ thấy là mình còn non kém kiến
thức…
- Tôi chỉ hết đại học thôi. Đâu có bao giờ tôi nghĩ đến chuyện học lên
cao. Cậu nhìn đi, tôi vẫn là một phụ nữ thành công. Tôi có nhiều thứ trong
tay và sẽ có nhiều thứ nữa. Phải chăng, cậu muốn chứng tỏ cậu giỏi hơn tôi,
có nhiều bằng cấp hơn tôi?
- Em muốn đi học, trau dồi khả năng, sau này giúp chị được nhiều hơn
mà thôi!
- Giúp tôi hả? Ha ha ha…- Sau một tràng cười bất thần, ghê rợn, Ms.
Bảo im bặt. Chị ta khoanh tay trước ngực, nhếch môi khinh miệt, ném về
tôi cái nhìn căm ghét - Tôi không tin cậu chút nào! Thế ai đã làm rò rỉ thông