44
Hòa
- đường về nhà
Cánh cửa phòng Ms. Bảo khép lại sau lưng. Tôi bước dọc theo lối đi
hẹp. Bên trong tôi, hoàn toàn trống rỗng. Không một cảm giác cay đắng.
Không một sự giận dữ hay buồn rầu xâm chiếm. Tôi chỉ biết mình vẫn nhấc
chân bước về phòng làm việc. Rồi tôi sẽ kéo ghế ngồi vào bàn, lật giở
những tập hồ sơ. Rồi tôi sẽ lại nghe điện thoại, trả lời các cuộc gọi đến một
cách nghiêm ngắn. Con người tôi sẽ lại vận hành trôi chảy hệt như một cỗ
máy lập trình tốt. Tuy nhiên, hơn ai hết, tôi biết rõ, một bộ phận bí ẩn nào
đó bên trong cỗ máy đã hỏng hóc, vô phương cứu chữa.
Cách đây một tháng, tình cờ đọc tờ báo dành cho giới trí thức trẻ, tôi
dừng lại khá lâu ở một bài viết về việc học lên cao sau đại học. Hệt như bài
báo sắc sảo ấy nói về chính tôi. Tốt nghiệp đại học, trải nghiệm với công
việc, tôi nhận ra vô số lỗ hổng kiến thức. Kinh nghiệm thực tế thu nhặt từ
quá trình làm việc rất hữu ích, nhưng khi cần giải thích hay tìm hiểu vấn đề
một cách sâu rộng hơn, rõ ràng tôi cần phải có những kiến thức bài bản
mới. Trường đại học cũ của tôi sắp tới có kỳ thi cao học. Thật may mắn, tôi
đáp ứng gần hết các tiêu chuẩn. Sau giờ làm việc ở Hồng Nhật, tôi lao vào
ôn luyện và tìm đọc thêm tài liệu mới. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hưng
phấn như thời gian gần đây. Quyết định thông báo về việc đi học sắp tới với
Ms. Bảo, tôi tin chị sẽ ủng hộ. Ai chẳng muốn có một nhân viên dưới quyền
có kiến thức rộng. Tôi giỏi lên, sẽ giúp ích cho công ty nhiều hơn. Mặt
khác, giờ học phần lớn là vào buổi tối, không chiếm quá nhiều thời gian
làm việc tại công ty. Thế nhưng, sáng nay, khi tôi gõ cửa vào phòng xin nói
chuyện với Ms. Bảo, mọi việc diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn trái