cốc nươc, ném vào góc nhà. Cái cốc vỡ tan. Nước chảy trên bức tường sơn
trắng.
- Hoàng Anh, nói đi nào, you muốn gì?
- Tôi thèm được yêu thương… - Đôi môi khô nẻ mấp máy.
Tôi mỉmcười, vòng tay luồn xuống lưng cô ấy. Tôi đỡ nhẹ cô ấy lên
sofa. Hoàng Anh oằn người, vùng ra khỏi vòng tay tôi. Cô đứng bật dậy,
mái tóc rối tung:
- Tại sao kẻ khác có được tình yêu một cách dễ dàng, còn tôi thì
không? Tại sao Nguyên không yêu tôi, mà đi theo con nhãi ranh ấy? Tôi
làm bao nhiêu thứ vì Nguyên, màsao anh ấy không bao giờ đoái hoài gì đến
tôi?
Tôi khựng lại. Mắt tôi mờ đi. Tai tôi ù đặc. Tôi nghe phải điều gì vậy?
Tiến đến sát mặt Hoàng Anh, tôi hỏi rành mạch:
- You yêu anh Nguyên?
Hoàng Anh nhìn tôi mà ánh mắt lạc đi. Đột nhiên, cô gào lên:
- Tôi chỉ yêu tôi thôi! Tôi chỉ tìm đến những người có thể làm cho tôi
hạnh phúc, trong chốc lát hay dài lâu. Một khi họ không làm cho tôi hài
lòng nữa, tôi phải bỏ đi. Không ai giữ tôi được hết! Tôi cần phải đi tìm…
- You đi tìm gì vậy?
- Tôi phải tìm cách để để có tất cả. Tôi sợ hãi sự bấp bênh lắm. Tôi
muốn được an toàn. Tôi sợ nghèo khó. Tôi sợ bị tống cổ ra khỏi nhà giữa
đêm mưa bão. Tôi sợ thất nghiệp. Tôi thèm có ai đó giúp đỡ. Chỉ có quyền
lực và tiền bạc mới cho tôi điều đó thôi, hiểu không. Tình cảm không thôi
thì có nghĩa lý gì ở đây chứ? Ha ha ha…
Đột nhiên, tôi tỉnh ra. Giống như một lớp màn bị lôi tuột xuống, để lộ
hết thảy những đường nét thô bạo của sự vật. Tôi hỏi tỉnh táo:
- You cần Nguyên? Anh ta không thuộc về you, nên you giận dữ phát
điên?
- Phải. Tôi chỉ cần Nguyên. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã muốn có anh.
Tôi ao ước có được Nguyên. Anh ấy là tất cả những gì mà chưa từng có. Ừ,
chỉ có Nguyên mới đủ sức đảm bảo cho tôi có được những gì một cô gái
nghèo như tôi ước ao. Tiền bạc. Một ngôi nhà lớn đầy đủ tiện nghi. Những