- Tôi chưa nghĩ gì hết! Có thể tôi phải đi nộp đơn xin việc vào một
công ty nào đó, Kat ạ - Nguyên nhún vai, vươn tay nắm tay Lim, đan ngón
tay vào nhau - Cô sẽ vào Red Sun xây dựng công ty chuyên về game show
và phim truyền hình?
- Còn tuỳ. Nhưng trước mắt, tôi muốn ưu tiên cho tình yêu! - Tôi vui
vẻ, chia sẻ chút thông tin với Nguyên và Lim, không phải không tự hào.
Ánh mắt Nguyên lộ vẻ ngạc nhiên thoáng qua. Lim đờ dại nhìn tôi. Tôi
nhún vai, hoàn toàn thoải mái:
- Đó là một cô gái. Nếu hai người muốn hỏi.
- Chúc cô hạnh phúc, Kat nhé! Cô đáng được vậy - Nguyên nhìn tôi
trìu mến.
Tôi cảm ơn và đứng dậy, đặt lên bàn khoản tiền thanh toán cho phần ăn
của mình rồi tạm biệt họ, bước ra xe.
Thang máy chung cư nhà Hoàng Anh chậm không tưởng tượng nổi.
Tôi chạy bộ lên tầng năm. Mồ hôi dấp dính lưng áo. Tim đập thình thịch.
Không, trái tim tôi khua rộn vì vui sướng thì đúng hơn. Giờ đây, tôi đã là
một người hoàn toàn tự do. Tôi đập cửa khá lâu nhưng không ai ra. Tôi vặn
ổ khoá. Cửa mở. Tôi bước vào. Tối om. Tôi đưa tay lần tìm công tắc, bật
đèn. Hoàng Anh nằm trên sàn phòng khách, gương mặt tái dại, đôi chân
thon xoãi dài thành một đường thẳng hơi kỳ quái. Hoảng sợ, tôi quỳ xuống
bên cô ấy, cúi nhìn đôi mắt mở to trừng trừng. Hơi thở vẫn phập phồng
trong lồng ngực phảng phất mùi brandy. Tôi vỗ nhẹ lên má Hoàng Anh:
- Hoàng Anh, có chuyện gì thế? You nói cho mình nghe đi nào!
- Không… Chẳng ai thương tôi hết. Chẳng ai cần tôi hết… - Cô ấy thì
thào, giọng khản đặc ma quái - Tôi không bao giờ có được thứ tôi muốn ư?
- Hoàng Anh, Hoàng Anh… You nói gì vậy? Tỉnh lại đi, chút thôi!
Chẳng phải you muốn Kat lên đây với you sao? You bị ốm ư? Kat đưa you
đi nhà thương, ok?
- Để tôi yên… - Hoàng Anh lầm bầm, rồi nhắm mắt, đôi môi khô nứt
nẻ dễ sợ.
Tôi rót cốc nước trên bàn, đem lại cho cô. Tôi muốn đỡ Hoàng Anh
ngồi dậy để uống nước. Nhưng, đột nhiên cô ấy ngồi chồm dậy, chộp lấy