đứa con xinh đẹp. Địa vị xã hội. Tự tôi, tôi cũng đạt được vài thứ bằng sức
lực, bằng sự khôn ngoan. Nhưng mà tôi vẫn muốn có được Nguyên. Kat, cô
có biết sự đảm bảo lâu dài có nghĩa là gì không?
- Tình yêu thật sự?
- Phải! Tôi yêu Nguyên thật sự. Duy nhất anh ấy.
- Ừ, tôi hiểu rồi - Tôi quay đi.
- Chúng ta là bạn, Kat nhé! - Gương mặt Hoàng Anh tỉnh táo dần dần.
- Ừ! - Miệng tôi đắng ngắt. Tôi đã ngã khuỵu trên sàn từ bao giờ.
Tôi loạng choạng đứng dậy, bước chuệnh choạng ra cửa. Chợt quay lại.
Tôi cần biết một điều cuối cùng. Quan trọng khủng khiếp.
- Tôi chỉ muốn biết một điều nhỏ nữa thôi. Có bao giờ Hoàng Anh
thương yêu tôi chưa? Thương yêu thật sự ấy?
Hoàng Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi lắc đầu nhè nhẹ. Cô nói rõ ràng:
- Tôi sẽ dành dụm và vay mượn để trả nợ tiền mua nhà cho Kat thật
sớm…
Cũng như khi đi lên, tôi xuống sân chung cư bằng cầu thang bộ. Mắt
tôi như sắp mù loà. Tôi đứng úp mặt vào tường. Một bàn tay tôi co quắp,
duỗi ra, rồi run lên bần bật. Một bàn tay vịn cổ, ngăn chận tiếng khóc vỡ ra.
Tôi ngoảnh nhìn lên cửa nhà Hoàng Anh một lần cuối. Giống như một ô
ngăn kéo mà tôi phải đóng lại, phải vặn chìa khoá. Từng vuông da thịt tôi,
từng mạch máu nhỏ dưới da tôi đều như xoắn lại trong cơn đau đớn kinh
khiếp.