hăm hở vô thành phố học đại học. Bây giờ quay về nhà, cũng chẳng có gì
nhiều nhặn hơn. Một mình Lim biết ngày tôi ra tàu. Cô nhất định qua tiễn,
chở tôi và cái rương ra ga. Sau khi xếp chiếc rương dưới ghế ngồi trên tàu,
tôi và Lim xuống kiếm chỗ uống nước ngọt trong cái sân ga buổi chiều. Cô
gái nhỏ nhấp từng ngụm nước, nhìn tôi băn khoăn:
- Anh Hòa nè, coi chừng anh quyết định hấp tấp đó. Nếu anh thấy
không hợp với Hồng Nhật, thì anh xin làm chỗ khác. Chứ mắc gì anh vội vã
về quê sớm thế!
- Vấn đề không phải là làm ở chỗ này hay chỗ khác. Chẳng qua tôi
không thật sự hoà nhập được đời sống thành phố. Ở đây, phải thật thông
minh sắc sảo, phải biết cách nhìn thấu lòng người. Mấy cái phẩm chất đó,
tôi không có được. Lâu nay, tôi thường xuyên thất bại, vì tôi không biết rõ
mình, Lim ạ.
- Anh cần kiên nhẫn chứ! - Mắt Lim tròn xoe.
- Tôi chưa nói hết ý, Lim ạ. Không chỉ biết rõ mình là ai, muốn thành
công, còn phải tìm nơi thật sự phù hợp nữa. Bao nhiêu người vào Sài Gòn
học, ở lại lập nghiệp. Tôi cũng bắt chước họ, bằng mọi giá bám thành phố.
Người đông, cơ hội ít. Tôi học quản trị kinh doanh, nhưng tôi phải làm tiếp
thị, đi bán hàng, rồi chạy hợp đồng. Những công việc không cần xài đến
chuyên môn. Tôi đã sai lầm vì không sớm nhận ra tôi có thể trở nên hữu ích
hơn ở nơi khác. Tôi về tỉnh, vừa được ở gần gia đình, không phải lo chuyện
nhà cửa đất đai, vừa có điều kiện làm việc đúng khả năng. Rồi tôi sẽ học
tiếp cao học. Không, Lim ạ, tin tôi đi, tôi không phải là kẻ bỏ cuộc đâu.
- Vâng, em hiểu rồi anh Hòa ạ.
Còn năm phút nữa tàu chuyển bánh. Tiếng loa âm oang gọi các hành
khách lên tàu. Tôi vội vã thanh toán tiền nước, bước nhanh trên sân ga. Lim
hối hả bước bên cạnh, tiễn tôi lên tận cửa toa:
- Khi nào rảnh, anh viết e- mail kể chuyện đi làm cho Lim biết nghen!
- Chắc chắn rồi! - Tôi mỉm cười, bỗng xúc động trìu mến khi nhìn vào
đôi mắt trong veo của cô bé - Hạnh phúc với CD Nguyên, Lim nhé!
- Dạ. Cảm ơn anh vì những gì anh đã giúp em.
- Lim, hãy để mắt đến Hoàng Anh. Em hiểu anh nói gì chứ?